Trong cơn say, anh lè nhè một âm thanh rất quen. Vì đã nhiều lần nghe nên em biết đó là tên một người con gái. Người ấy đã rời xa anh để chạy theo một hình bóng khác. Thế mà chừng ấy năm trời, anh vẫn không quên. Giả sử anh là em, hẳn anh cũng có cảm giác đau buốt như thế. Không thể chạm tới, không thể sờ được, chỉ có thể cảm nhận và bất lực. Trong tình yêu, thất bại lớn nhất là khi ta chỉ giữ được thể xác người ấy. Niềm vui bồng bột của em đã trôi theo những giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị của anh.
Đi hay ở? Đừng hay nữa? Tiếp tục hay dừng lại? Em đã không ít lần tự hỏi mình như thế. Em yêu anh, một tình yêu chân thật và trọn vẹn. Con đường đi từ sự cảm thông, chia sẻ, xót thương đến tình yêu như một tất nhiên của cuộc đời. Em hạnh phúc biết chừng nào ngày anh đón nhận những tình cảm chân thành của em.
Thế mà khi chúng ta đã thuộc về nhau thì em vẫn thấy có điều gì đó cứ vấn vương trong mắt anh. Rồi em nhận ra rằng, em chẳng thể là người thay thế... Có người bảo em sai lầm khi quyết định để anh ra đi. Nhưng với em, khi không có tình yêu thì cuộc sống chung chẳng có nghĩa lý gì. Em không mạnh mẽ, kiên cường như anh nói. Bằng chứng là em đã bật khóc và không thể gượng dậy khi anh quay lưng...
... Cho đến tận bây giờ, khi con mình đã lớn, khi anh quay về và muốn chúng ta lại cùng nhau như xưa thì em mới biết rằng mình chỉ có thể yêu một lần. Trong tim em, có một tình yêu lớn đã ra đi và mãi mãi không thể quay về...