Tôi thực sự cảm thấy xấu hổ và buồn tủi khi phải nói về điều không hay ho này. Nhưng quả thực lúc này, lòng tôi rối bời, tâm can tôi thì đau khổ vô cùng. Có lẽ nào hạnh phúc đã đến quá muộn với tôi giờ lại còn dang dở? Tôi thương chồng nhưng tình thương đó liệu có giúp chúng tôi hạnh phúc được không? Điều tôi cần là một gia đình đúng nghĩa, những đứa con mà đó lại là điều anh khó có thể làm cho tôi.
Năm nay tôi đã 33 tuổi. Tôi lấy chồng khá muộn, tận đến năm 30 tuổi tôi mới lên xe hoa về nhà chồng. Nói thật, chúng tôi không phải yêu nhau rồi kết hôn mà là do người thân mai mối. Cả hai bên thấy hợp tình hợp lí, tuổi tác, tính cách cũng phù hợp nên đã quyết định đến với nhau sau 4 tháng quen biết. Nói như vậy không có nghĩa là tôi không yêu chồng. Khi quyết định gắn bó với anh ấy, tôi cũng cảm thấy yêu thương và trân trọng tình cảm mà hai người có với nhau dù nó rất ngắn ngủi.
Chồng tôi là người hiền lành, tốt tính thậm chí là thật thà quá mức. Tôi yêu sự ngu ngơ, chất phác của anh. Càng sống với anh thì tôi càng thấy mình yêu anh hơn. Nhưng có một điều khiến tôi không thể nào yên lòng được đó là chuyện về “bản lĩnh đàn ông” của anh. Tôi biết nói ra những điều này thật đáng xấu hổ nhưng nó đang là trở ngại lớn nhất với hôn nhân của chúng tôi.
Tôi không phải là người phụ nữ ham hố tình dục hay đòi hỏi cao. Tôi cũng chỉ là một người đàn bà bình thường như bao người khác. Ngay đêm tân hôn, chúng tôi không làm “chuyện ấy” mà anh ngồi thú nhận với tôi về việc anh gặp khó khăn khi quan hệ. Khi đó tôi cũng không hình dung ra được vấn đề, chỉ nghĩ rằng khó khăn thì hai vợ chồng từ từ khắc phục cũng không sao. Nhưng rồi sau đó tôi mới biết, anh bị khiếm khuyết từ khi sinh ra. “Của anh” quá nhỏ, nhỏ tới mức bất bình thường nên không thể quan hệ được. Mặc dù anh đã cố gắng rất nhiều nhưng thật sự khó khăn vô cùng.
Anh xấu hổ, mặc cảm và luôn thấy có lỗi với tôi vì anh không làm tròn được bản lĩnh đàn ông. Tôi không trách chồng về điều đó vì tôi biết đó đâu phải lỗi của anh. Bản thân anh cũng không muốn như vậy. Anh đã quá khổ tâm rồi, anh không đáng để bị trách cứ. Hơn 3 năm qua, tôi và anh cố gắng khắc phục nhưng dường như mọi việc đều không thể như ý muốn của mình. Nó không chỉ ảnh hưởng tới chuyện quan hệ vợ chồng mà tới giờ tôi cũng chưa thể có một đứa con cho riêng mình.
Sống với anh 3 năm, tôi chưa hề biết đến mùi vị của hạnh phúc chăn gối. Có đôi lúc tôi cảm thấy tủi thân vô cùng nhưng thương anh tôi phải giấu kín mọi chuyện. Cho tới gần đây, tôi quen một người đàn ông. Anh ấy cũng mới mất vợ vì tai nạn. Anh hơn tôi 3 tuổi, tính tình cũng hiền lành. Thấy vợ chồng tôi lấy nhau lâu mà chưa có con nên anh cũng quan tâm. Cuối cùng, anh biết chuyện. Sau một thời gian, anh có ngỏ lời muốn gắn bó với tôi. Anh nói rằng hạnh phúc ở đòi là được làm mẹ và sẽ rất thiệt thòi cho tôi nếu cứ phải sống mãi như thế này.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của anh ấy. Đúng là tôi cần phải có những đứa con cho riêng mình. Tôi năm nay cũng đã 33 tuổi rồi, tôi sợ đợi anh thì tôi sẽ quá để sinh con mất. Mà sự chờ đợi tôi của tôi cũng không biết có kết quả hay không. Nhưng nếu bỏ anh thì tôi thương anh lắm. Tôi cũng nặng lòng vì anh tốt với tôi. Nhiều lúc tôi đã nghĩ tới chuyện hay là kiếm một đứa con rồi sống cùng anh nhưng cũng khó. Thực sự, làm vợ mà cả đời không biết đến chuyện chăn gối hạnh phúc như thế nào thì cũng đau khổ vô cùng. Tôi nên làm gì đây? Phải làm sao để trọn nghĩa vẹn tình?