Vợ có nhà đẹp ở thủ đô
Anh lấy vợ, người phụ nữ có nhan sắc bình thường nhất trong số những người anh từng tán tỉnh và yêu anh. Người ấy còn hơn anh 2 tuổi. Tôi ngạc nhiên khi nhìn tấm thiệp cưới của anh, cũng ngạc nhiên về người vợ của anh. Không phải tôi chê bai cô ấy hay đánh giá người khác qua hình thức, chỉ là tôi hiểu anh, anh sẽ không đời nào lấy người con gái nhiều tuổi và lại kém nhan sắc. Nhưng đó lại là sự thật. Tôi với anh đã trải qua 5 năm làm bạn bè, những ngày tháng vui buồn ấy tôi đều trải nghiệm cùng anh. Anh quý mến tôi, lúc nào cũng cưng chiều tôi như em gái. Có khi tôi lầm tưởng đó là tình yêu. Chính sự ân cần của anh đã khiến tôi ngộ nhận và cũng chết mê chết mệt người đàn ông ga lăng, tâm lý với phụ nữ như anh. Anh biết tình cảm của tôi, hiểu được tấm chân thành của tôi nhưng anh không yêu tôi. Vậy mà anh vẫn có thái độ tốt với tôi, vẫn không bao giờ thôi quan tâm hay nhớ tới tôi mỗi ngày lễ Tết. Và điều đó lại càng khiến tôi si mê anh nhiều hơn.
Tình cảm anh dành cho tôi ai cũng hiểu, nhiều người còn nghĩ anh và tôi là một đôi. Nhưng cuối cùng, tôi cứ hi vọng và mỏi mòn chờ đợi, mong sao một ngày anh cảm nhận được tôi yêu anh thì anh đi lấy vợ. Anh lấy người con gái tôi chưa từng biết mặt, cũng chưa từng nghe anh nhắc tên trong các cuộc vui. Thế mà anh lấy cô ấy.
Tôi được biết, đó là người con gái giàu có, gia đình cơ bản và có nhà cửa ở Hà Nội. Lấy người ấy, anh sẽ được ở trong căn nhà sạch sẽ, rộng rãi, giàu sang, không thua kém bạn bè. Nhà ở thủ đô đâu phải ai cũng dễ có mà nhà đẹp như nhà vợ anh thì càng khó. Anh trở thành người sống dựa vào nhà vợ, nhưng với anh điều đó có quan trọng không? Chỉ cần trong mắt bạn bè, anh đầy đủ, không phải sống thuê trọ như khi lấy tôi. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh chọn người con gái ấy.
Mãi không có bầu, chồng ngoại tình
Chị ấy giàu có nhưng không kiêu căng, lại yêu anh chân thành. Chị ấy đảm đang, hiền lành. Nhìn khuôn mặt hiền từ và dáng vẻ hao gầy của người phụ nữ ấy tôi lại càng thấy thương. Thương chị vì anh không chân tình, anh lấy chị cho có, còn thật tình, anh đang ngoại tình.
Mới lấy nhau được 1 năm, anh đã có bồ. Anh luôn miệng chê vợ mình trước mặt chúng tôi. Anh nói vợ anh vụng, xấu lại gầy quắt queo. Vì đâu mà chị ấy gầy như thế, vì đâu mà chị ấy lại mệt mỏi như vậy. Người đàn ông ngồi trước mặt tôi đây là anh sao. Anh còn công khai cặp bồ, có bạn gái trước mặt tôi. Anh nói chuyện yêu cô này, tán cô kia ngay trước mặt bạn bè. Tôi chỉ muốn chụp ảnh gửi cho chị, chỉ muốn nhấc điện thoại lên để nói với chị về anh. Nhưng liệu chị có tin tôi không. Vì lúc nào về nhà anh cũng ngọt ngào với vợ, chị còn cảm thấy hạnh phúc chưa hết chứ đừng nói là tin anh ngoại tình.
Từng ngày chị mong có con, nhưng mãi mà không thấy tín hiệu gì. Chị cũng chạy chữa nhiều nơi mà chưa được. Ông trời không công bằng với chị. Vậy mà chị không oán thán anh một lời, mặc anh bạn bè, bận bịu công việc. Việc chạy chữa chị tự lo cả. Chị tin rằng anh thật sự bận, thật sự không thể đưa chị đi. Có lẽ, chị không biết, anh lấy chị chỉ vì tiền. Những người con gái thích anh vẫn đợi anh, vẫn vây xung quanh anh.
Thấy thương cho chị, thương cho thân phận người phụ nữ. Những gã đàn ông sống bám nhờ nhà vợ, chỉ nghĩ lấy vợ vì lợi lộc thật không đáng mặt đàn ông. Tại sao anh có thể đối xử với người vợ tốt của mình như thế. Anh chỉ nghĩ tới cái nhà, anh nào yêu thương gì chị?
Tại sao trên đời lại có những gã đàn ông như anh. Vậy mà tôi đã một thời si mê người đó. Bây giờ tôi mới thấm, thật may vì tôi không lấy anh mà có muốn cũng đâu lấy được vì anh nào yêu người nghèo như tôi.