Tính đến năm nay, anh chị Tường - Trà (Quận 6, TP HCM) đã kết hôn được 10 năm tròn. Sống với nhau một thập kỉ và có 2 nhóc tì kháu khỉnh nhưng tình cảm của anh chị dành cho nhau vẫn thắm thiết như thuở nào khiến rất nhiều người ngưỡng mộ.
Anh Tường sau bấy lâu vẫn luôn tình cảm và yêu thương vợ con đã là điều khiến chị Trà quá hạnh phúc rồi, nên chị thực lòng không quá quan trọng và kì vọng ở chồng sự lãng mạn như hồi còn yêu nhau nữa.
Valentine năm nay cũng vậy. Sáng trước khi đi làm, chị mua một bó hoa Lys thật đẹp cắm cho thơm nhà, hôn tạm biệt các con và chồng trước đi rời nhà đi làm. Thế thôi là chị cảm thấy yêu đời và vui vẻ cả ngày rồi. Chị cũng không hề có ý nghĩ đòi hỏi gì ở anh Tường cả.
Đầu giờ chiều ngày 14/2, chị nhận được cuộc gọi của anh thông báo không ăn cơm tối ở nhà, bảo chị với các con cứ ăn trước. Chị không nói gì nhưng sự thất vọng là không thể tránh khỏi. Vì vốn chị định tối làm một bữa ra trò cho cả nhà cải thiện, thực đơn chị đã lên sẵn hết rồi nữa ấy!
Và thực sự chị cũng không kiềm chế được mà có những ý nghĩ nghi ngờ trong lòng. Anh có chuyện gì mà tối 14/2 mà anh lại vắng nhà? Anh cũng không nói rõ nữa. Liệu có phải anh đi tạo sự lãng mạn với người khác hay không? Sự trùng hợp vắng nhà vào đúng ngày Lễ tình yêu của anh khiến lòng chị chộn rộn nhiều ý nghĩ không tốt.
Lúc sau chị lại nhận được điện của mẹ đẻ, rủ chị đưa các con về ăn cơm tối, nói là nhà thết tiệc. Nghĩ tới buổi tối chỉ có 3 mẹ con buồn tẻ ở nhà, chị liền đồng ý ngay tắp lự. Vụ của anh cứ để đấy, đợi đêm về chị sẽ hỏi cho rõ ràng!
Lúc đưa 2 con đến nhà ngoại, chị đã thấy một bàn đầy thức ăn, toàn là những món chị và 2 con thích! Chị hơi ngạc nhiên. Đến khi ngó vào bếp, chị liền thấy một bóng dáng thân thuộc vô cùng đang đầu bù tóc rối, dầu mỡ lem luốc đánh vật với các món ăn. Là anh! Hóa ra anh đã tỉ mỉ lên một kế hoạch để mang đến cho chị niềm hạnh phúc bất ngờ vào ngày Lễ tình nhân này.
Im lặng đứng dựa cửa ngắm người đàn ông mình đầu gối tay ấp 10 năm nay, chị Trà thấy trái tim mình lại đập thổn thức như ngày anh ngỏ lời yêu chị. Chị khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc và xúc động.
Anh quay ra, thấy chị liền nhoẻn miệng cười: “Anh xin về từ trưa. Sếp nữ khó tính của anh hỏi về có việc gì, anh bảo về sớm chuẩn bị Valentien cho vợ. Thế là sếp cười toe toét, đuổi anh về luôn!”. Chị cũng cười theo anh. Ánh mắt 2 người trao nhau dịu dàng. Đó sẽ là khoảnh khắc cả đời này chị không thể nào quên được… Valentine đối với cặp đôi Thu và Thắng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) luôn là một dịp rất đặc biệt. Nó không chỉ là ngày Lễ tình nhân thế giới kỉ niệm cho các cặp đôi yêu nhau mà nó còn là một này kỉ niệm đáng nhớ của riêng 2 người. Ngày Valentien năm đó, Thắng đã cầu hôn Thu.
Ngày 14/2 năm đó, sau gần 2 năm yêu nhau, điều kiện và tình cảm đã chín muồi, Thắng quyết định lên một kế hoạch cầu hôn thật đặc biệt để rước nàng về dinh. Thắng sắp xếp kế hoạch chu đáo từng chân tơ kẽ tóc đến con ruồi bay không lọt, những tưởng sẽ tiến hành hoàn hảo không gì chê được. Nhưng rồi ai ngờ được, cuối cùng lại trở thành một kỉ niệm bi hài, mỗi lần nhớ lại Thu đều cười như nắc nẻ còn anh thì thộn mặt ra vì xấu hổ.
Sau khi cùng nhau trải qua bữa tối lãng mạn ngây ngất ở một nhà hàng thơ mộng, Thắng lâng lâng trong hạnh phúc, bắt đầu đi vào thiết kế vấn đề chính, đó là màn cầu hôn. Chẳng biết có quen biết với bảo vệ tòa nhà hay làm sao thu xếp được, anh dẫn Thu lên sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố.
Đứng từ trên cao thu trọn toàn bộ quang cảnh thành phố vào trong mắt đúng là một cảm giác không thể nào tả nổi. Khỏi phải nói Thu bất ngờ và ngạc nhiên thích thú thế nào. Thắng nhẹ nhàng bước đến ôm cô, đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào như mật.
Rồi anh chậm rãi móc hộp đựng nhẫn đã chuẩn bị sẵn ra, quỳ xuống trước mặt Thu, tha thiết nói: “Hãy làm vợ anh nhé!”. Trên cao, gió lồng lộng, cả thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn - một khung cảnh tuyệt vời khó tả. Lại có chàng trai mình yêu bấy lâu cầu hôn mình, Thu bật khóc vì xúc động, nghẹn ngào: “Em nguyện ý!”.
Thắng tim đập thình thịch, tay thì run rẩy cầm chiếc nhẫn đeo vào tay cô - đủ biết thời khắc quan trọng này khiến anh hồi hộp thế nào, đến thở cũng không thể thở mạnh. “Leng keng! Leng keng!” - chiếc nhẫn chưa kịp lồng vào tay Thu đã trượt khỏi tay anh, rơi xuống nền, nhảy lên vài cái và rồi mất hút dưới … đường phố! Thu và Thắng ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng chiếc nhẫn, đến khi định thần lại đuổi theo định chộp lại thì đã quá muộn.
Sự việc không ai ngờ tới xảy đến khiến cho Thắng không biết phải làm sao để chữa cháy cả, cứ đứng như trời trồng, nghệt mặt ra nhìn Thu.
Cũng may trước đó Thu đã nhác thấy hình như Thắng mang là một cặp nhẫn nên liền dịu dàng bảo anh: “Anh đưa chiếc nhẫn còn lại cho em!”. Thắng không hiểu người yêu định làm gì nhưng vẫn lật đật lấy đưa cho Thu. Rồi anh được phen sốc nặng khi Thu cúi người, chìa chiếc nhẫn trước anh, mỉm cười xinh đẹp: “Anh có đồng ý lấy em không?”.
Thắng đờ ra mất một lúc rồi như bừng tỉnh đại ngộ, cười hết cỡ như nông dân được mùa: “Có! Có! Có chứ! Ngàn lần có. À không, trăm triệu lần có!”. Thu đeo nhẫn vào tay anh, lần này trúng phóc chẳng trật đi đâu cả. Thắng ôm cô xoay vòng vòng, thầm cảm ơn cô vợ sắp cưới đáng yêu của mình.
Hôm sau Thắng liền đi đặt lại chiếc y hệt chiếc cũ, đầy trân trọng lồng vào tay Thu. Họ trở thành vợ chồng như thế và Valentine năm đó đã trở thành một kỉ niệm đến chết không quên trong đời của 2 người!