Lúc thử tới thử lui trước mặt vài đồng nghiệp trong shop, nghe khen như thế, chị đã lè lưỡi đùa: “Nhưng mặc vầy chắc chồng chị… oánh chết”.
Thêm đôi giày cao gót đỏ và chiếc ví rực rỡ để làm điểm nhấn, chị hài lòng với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng đầy đặn của người phụ nữ 35 tuổi. Đi dự tiệc cưới buổi tối mà chị mặc áo khoác và cả váy chống nắng, chủ yếu để… che mắt chồng. Chị vội vã hôn tạm biệt con và ào ra chiếc xe máy đã được chồng dựng sẵn ngoài sân.
Đến nhà hàng, chị vội vã vào toa-lét, lấy ra thỏi son đỏ rực cùng tông với giày và ví để thoa môi. Đây là lần thứ hai chị dùng đến nó, sau khi chồng nhận xét: “Nhìn giống quá!”, chị nghệch mặt hỏi: “Giống gì?” và choáng váng trước câu trả lời: “Giống… những hạng không đàng hoàng”.
Xong công đoạn đổi màu son thì đến xịt nước hoa. Chị không muốn xịt ở nhà vì anh bảo: “Nghe mùi nhức đầu luôn!”. Vào tới sảnh, chị trông thấy biết bao người khoe vòng 1 lộ liễu, bao người hơn hớn nước hoa, áo váy trước mũi chồng, bao người trang điểm lòe loẹt mà có sao đâu, có ai phải lén lút như… ăn trộm giống chị đâu.
Mà đâu phải chỉ đi tiệc chị mới thế. Không biết tự bao giờ, sở thích của chị lại thường trái ý chồng. Chị thích họp mặt bạn bè, cà phê thư giãn, anh thì chỉ loanh quanh vài ván cờ tướng với hàng xóm. Chị ra đường là phải đầm váy và giày cao gót, trong khi anh lẹt quẹt dép lê và quần lửng mặc nhà…
Để trời yên bể lặng, chị tìm cách đối phó với chồng như chuyện đi đám cưới vừa rồi chẳng hạn. Có nhiều hôm hẹn với mấy cô bạn thân mà chị giấu, khi anh gọi đến, chị phải chạy vào toa-lét để anh đừng nghe tiếng nhạc ở quán, khổ sở như người đang có quan hệ ngoài luồng.
Có lúc chị tự hỏi, đâu mới là con người thật của chị, người lúc bên cạnh anh hay người… sau lưng anh? Nhớ thời yêu nhau và những năm đầu hôn nhân, sở thích và gu thẩm mỹ của cả hai đâu có “chỏi” nhau đến vậy. Sau mười mấy năm gắn bó, chị có cảm giác anh vẫn là… chàng trai năm ấy, trong khi chị chẳng còn là… em của ngày hôm qua. Chị biết những thay đổi của chị chẳng có gì là trái đạo cả. Nhưng, trước sự gay gắt phản đối của anh, chị chỉ dám phản kháng lén lút.
Có lẽ chị sẽ mãi “phân thân” như vậy nếu như mấy ngày sau, chiếc đầm đi đám cưới không trở thành một mớ giẻ rách ném dưới chân giường. Anh tình cờ trông thấy nó trên dây phơi và điên tiết cắt xé nó trong lúc chị đi dạy. Tối hôm ấy, anh chị im lặng trong bữa cơm, đợi con trai đi ngủ rồi mới ngồi lại nói chuyện thẳng thắn.
Thật may, cơn giận của cả hai đã phần nào vơi đi. Chị lựa lời để nói về nhu cầu giải trí và thưởng thức cuộc sống. Anh chọn lọc từ ngữ để mong chị nghĩ lại nhu cầu ấy có phù hợp với nghề nghiệp của chị và người bạn đời hay không. Rồi anh xin lỗi chân thành về chuyện chiếc đầm, chị mếu máo tự thú bấy lâu chị đã… lén lút sống cho riêng mình như thế nào.
Lâu lắm rồi, chị mới lại thấy thoải mái bên chồng và thật sự cảm nhận những niềm vui bên ngoài chỉ là phù phiếm…