Chào các anh chị trên mục!
Em có đọc bài "Anh không biết dạy vợ anh à, để nó làm phiền em" của chị HN em chợt thấy giống câu chuyện cũ của em. Em viết bài lên đây tâm sự với các chị để trút hết được nỗi lòng bấy lâu nay.
Em năm nay chỉ mới 24 tuổi, quá trẻ để hiểu hết được chuyện gia đình, chồng con. Tuy nhiên, em gặp khá nhiều chuyện cười ra nước mắt với lần yêu đầu.
Qua bạn bè em làm quen được anh. Chúng em nói chuyện bằng điện thoại và nhắn tin khoảng 2 tháng thì yêu nhau. Ai cũng cản bảo "xa mặt cách lòng", nhưng tuổi trẻ mà, cao ngạo và bướng bỉnh, muốn chứng minh cho mọi người biết mọi người đã sai nên em vẫn cắm đầu yêu.
Quen nhau được 2 năm, nhưng hai đứa chỉ được gặp nhau 4 lần thôi. Chỉ có những dịp như anh về quê thì ghé ngang qua thăm, hoặc những dịp lễ được nghỉ dài ngày. Còn lại lễ tết hay sinh nhật của em đều không thấy bóng dáng anh. Em tủi thân lắm chứ, nhưng anh bảo anh còn nhiều việc để lo, tốn tiền lắm. Thế mà em cũng tin. Ngẫm lại thấy em đúng là trẻ người non dạ thật.
Quen nhau được hơn 1 năm, trong dịp lễ dài ngày, anh bay ra thăm em. Em vui lắm, hạnh phúc lắm, vậy mà cũng chính hôm đó em phát hiện ra anh lừa dối em.
Anh dùng điện thoại 2 sim, 1 sim liên lạc với em, 1 sim liên lạc với người con gái khác. Chị đó lớn hơn em, ở cùng dãy trọ với anh, và hình như trong mối quan hệ 3 người này thì em vô tình bị đặt vào vị trí người thứ 3.
Em ghen tuông, khóc lóc đủ kiểu. Anh bảo cho anh thời gian 2 tháng để chấm dứt với chị kia. Lại một lần nữa em tin. Nhưng trong thời gian 2 tháng đó, 2 người kia bám lấy nhau như sam, em ở xa nên không biết được.
Nhưng nhờ có chị ấy em mới hiểu tình yêu anh dành cho em thế nào. Bởi mỗi lần đi chơi với bạn trai em, chị ấy lại nhắn tin kiểu như "Chị đi chơi với anh một chút, em đừng nhắn tin cho anh nhé". Em tức lộn ruột. Chẳng những thế, chị còn kể những kỉ niệm của 2 người với em. Chị kể 2 người đi cà phê rồi lén làm chuyện đó thế nào, kể được anh cõng ra sao.... Em thật sự ghê tởm!
Và rồi em nghĩ, vì sao em phải chờ đợi, vì sao em phải ngồi đây khóc 1 mình không có người dỗ dành, còn người ta ung dung được người yêu em chở đi chơi, ôm ấp, tình tứ? Thế là em dứt khoát chia tay! Xong, với em là xong, không buồn phiền, không hối tiếc.
Nhưng anh luôn tìm cách níu kéo, khóc lóc, năn nỉ, bay ra đòi gặp em. Em im lặng và tránh mặt luôn. Được một thời gian thì anh gọi điện, nói là quay lại với chị. Tốt thôi, em chúc mừng.
Thêm vài tháng nữa anh lại gọi nói giờ em mà quay lại thì anh sẽ bỏ người kia. Ô hay, thế anh nghĩ anh ta là ai? Anh ta đâu phải đại gia hay người nổi tiếng mà thích thì quen người này thích thì quen người kia. Thật nực cười!
Anh tìm cách chửi rủa em với những câu mà sẽ không bao giờ em quên được. Chẳng hạn như: "Lên giường với gái còn mất tiền chứ lên giường với cô không tốn một xu", "Tôi yêu người đó vì người ta chăm sóc tôi, còn cô chỉ biết đòi hỏi"...
Đỉnh điểm là một lần em và chị đó cãi vã nhau. Chị đó gây sự trước nên em cũng chẳng nể gì nữa. Chị ta thua nên về mách lại với anh, nhưng lại không nói cho anh biết chuyện chị gây sự với em trước.
Anh gọi điện chửi em đủ điều và hù dọa "Cô đừng có đụng chạm đến người yêu tôi, cô đừng để tôi gọi điện cho mẹ cô". Thật tình là sau lần cãi nhau đó, trong mắt em, anh còn thua cả người dưng, mất hết hình tượng.
Anh vẫn luôn gọi điện, mặc dù em không nghe, nhưng anh vẫn ra sức níu kéo. Miệng thì bảo "Anh vẫn nhớ em, anh không quên được em, anh chờ em về" trong khi đó anh lại chuẩn bị đám cưới với chị kia. Thật là vui khi biết tin đó, 2 người đó hợp với nhau vậy thì lấy nhau là đúng.
Giờ em thật sự là cảm thấy nhẹ nhõm vì đỡ bị quấy rầy, đỡ mệt mỏi khi bị làm phiền. Một tình yêu thời nông nổi và lấy mất hết niềm tin của em. Nhưng em vẫn luôn mừng vì lúc đó em đã làm đúng, chọn cách chia tay, không để cho bản thân phải phí hoài tuổi xuân với kiểu người đàn ông tham lam ấy.
Mong các chị, các mẹ luôn biết nghĩ cho bản thân mình nhé. Đừng nên tin quá vào người khác, hãy giữ lại cho mình, để khi bị phản bội không cảm thấy hụt hẫng.