Tôi yêu Vũ hơn 1 năm thì đồng ý để anh vượt rào. Thực ra một đứa con gái 28 tuổi, lại trải qua nhiều mối tình như tôi, “chuyện ấy” cũng không phải chưa có bao giờ. Nhưng tôi tuyệt đối không phải dạng người dễ dãi, cứ yêu là lên giường.
Tôi quen Vũ trong lớp học ngoại ngữ, anh là người khá phong độ, đẹp trai. Vũ hơn tôi 3 tuổi. Ở độ tuổi của hai đứa cũng không còn quá trẻ.
Quen nhau, yêu nhau nửa năm thì Vũ bắt đầu đòi hỏi. Nói thật thời điểm ấy tôi yêu Vũ, nhưng tình cảm cũng chưa sâu đậm đến mức có thể ngủ với nhau nhanh vậy nên tôi từ chối.
Sau đó một thời gian, khi Vũ nói chuyện kết hôn và hai gia đình đã đi lại, tôi mới đồng ý làm chuyện ấy với anh. Trong lòng tôi khi ấy cũng thấy đủ yêu thương và gắn bó.
Nhưng thật không ngờ, ngay sau đó khi kết thúc cuộc yêu, trái với sự ngượng ngùng của tôi, Vũ tỉnh bơ nó: “Cứ tưởng em thế nào, hóa ra cũng thế thôi, vậy mà cứ giữ mãi làm anh tưởng em chưa lần nào”.
Tôi sốc nặng khi nghe Vũ nói vậy, cảm giác tổn thương ghê gớm, thật không ngờ anh lại thốt được ra những lời bạc bẽo ấy.
Vũ nói yên tâm anh vẫn sẽ cưới tôi, anh cũng không quan tâm chuyện còn hay mất đâu.
Tôi nghĩ mà buồn mãi, tự nhiên bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nể trọng và niềm tin tự dựng mất hết, trong mắt tôi, anh cũng thật tầm thường. Giờ tôi thấy chán lắm, cảm giác anh không tôn trọng mình. Tôi có nên nghĩ lại về đám cưới không, bố mẹ tôi thì thích Vũ lắm, bởi hoàn cảnh, gia đình của anh đều tốt cả, hơn nữa tôi cũng có tuổi rồi. Tôi nên làm gì đây?