Ai cũng nghĩ lấy chồng có tiền sẽ sung sướng. Bản thân tôi trước đây cũng lầm tưởng như vậy. Chị tôi kết hôn 3 năm rồi, ngày chị cưới, cả làng ai cũng trầm trồ khen, nói gia đình tôi có phúc nên mới cưới được chàng rể giàu có, thành đạt. Quả thực nhìn bề ngoài, không một ai nói chị khổ. Gia đình chồng có điều kiện, chồng kiếm ra tiền, chị chỉ việc ăn và sinh con. Đó là những gì mà tôi và bố mẹ đều lầm tưởng trong 3 năm nay.
Chị tôi có một đứa con. Hồi chị sinh, mẹ tôi có lên chăm đẻ. Lúc về nhà, bà khen nhà con gái giàu nứt đố đổ vách. Đi đâu cũng có xe đưa đón, chưa kể khi mẹ về, chị còn dúi vào túi 10 triệu.
Sau đợt ấy, chị vẫn gửi tiền đều đặn mỗi tháng. Thế rồi bỗng nhiên, chị chẳng gửi cho bố mẹ chút tiền nào nữa. Có chăng cũng chỉ là chút bánh kẹo và thuốc bổ, tôi nghĩ số ấy chẳng đáng là bao. Có lần tôi nói sẽ gọi điện lên hỏi chị liền bị mẹ tôi gàn:
"Chắc chị con nó không có. Thôi, thông cảm cho nó đi, bây giờ ở nhà tiêu tiền chồng, nó không có tiền đâu".
Mặc dù mẹ nói vậy nhưng tôi vẫn giận lắm. Tôi làm công nhân ở khu công nghiệp, lương tháng đều đặn nhưng chẳng có nhiều. Trong khi đó bố mẹ đều đã có tuổi, hầu như tháng nào cũng phải vào viện thăm khám và mua thuốc. Thành ra, một mình tôi phải lo cho bố mẹ là quá sức.
Đến nơi tôi mới biết, thì ra cuộc sống của chị mình khác hẳn trước đây. Ảnh minh họa
Tháng trước bố tôi thấy trong người không khỏe, đi khám mới biết bị ung thư phổi. Bác sĩ nói quá trình điều trị là trường kỳ, chúng tôi cần chuẩn bị cả tinh thần lẫn tiền bạc mới có thể sát cánh cùng bố. Chuyện lớn như vậy, tôi buộc phải nói với chị và mong chị gửi chút tiền về nhà. Bấy lâu nay tôi đi làm, có bao nhiêu đều đã lo cho gia đình, bây giờ có chút tiền tiết kiệm, e rằng chỉ đủ cho một vài lần bố nằm viện mà thôi.
Nghe tin tôi báo, chị cũng hứa sẽ gửi tiền về. Vậy mà nửa tháng nay, tôi không thấy chị nhắc đến vấn đề này. Hôm qua tôi lên thành phố có chút việc, nhân tiện ghé chơi nhà chị xem cuộc sống của chị thế nào. Dù sao hơn hai năm nay, tôi cũng chưa có dịp đến nhà chị.
Lúc biết tôi sẽ ghé thăm, giọng chị có vẻ nghẹn lại. Sau đó, chị gửi cho tôi một địa chỉ. Đó là một căn nhà nhỏ chật chội và ẩm thấp. Đến nơi tôi mới biết, thì ra cuộc sống của chị mình khác hẳn trước đây. Chị sinh con được vài tháng thì nhà chồng vỡ nợ, bây giờ cả nhà phải thuê một căn nhà nhỏ vậy mà chưa bao giờ chị tôi kể chuyện này cho mọi người biết.
Thấy chị sống khổ, tôi buồn nên chẳng nhắc đến vấn đề tiền nong. Có điều trước khi tôi về, chị lấy một chút tiền được cột chặt bỏ vào chiếc tất rồi đưa cho tôi và nói mang về lo cho bố. Trên đường trở về nhà, tôi nghĩ đến chị mà xót xa quá. Chỉ là tôi cũng chẳng khấm khá gì. Sắp tới sẽ còn cần nhiều tiền để chữa bệnh cho bố, tôi có nên nói chuyện này cho chị biết để đỡ đần cùng mình không?