Em và bạn trai quen nhau được 7 tháng, bọn em đã sống thử cùng nhau từ lâu. Hiện em có một vài điều mong nhận được lời khuyên từ các anh chị.
Em năm nay 28 tuổi, bạn trai em 26 tuổi. Bọn em quen nhau vài tháng thì anh ấy đưa em về ra mắt gia đình anh ấy.Vì bề ngoài nhìn em già hơn anh ấy, nên mấy chị gái anh phản đối. Nhưng anh ấy vẫn quyết đến với em nên mấy chị ấy đành chịu. Riêng có bà chị cả đến giờ vẫn phản đối và hễ có cơ hội là lên án nói không hay về em. Vì có tình cảm với anh nên em tặc lưỡi kệ ai nói gì thì nói.
Cái chính là ở hai chúng em, tình cảm thế nào. Vậy nhưng càng sống cùng anh, em càng cảm nhận nhiều điều ở anh làm em chạnh buồn và thất vọng. Tất nhiên em biết không có ai hoàn hảo và bản thân em cũng không nên có những yêu cầu này nọ với người ta nên em vẫn bên cạnh anh và nghĩ "Thôi thì cuộc sống và con người là vậy. Tốt nhất mình học cách chấp nhận".
Vậy nhưng những điều anh thể hiện càng ngày càng làm em phải tự đặt ra câu hỏi: Liệu em đòi hỏi quá hay tại anh là người không thể gửi gắm niềm tin và cuộc sống? Em xin phép được nói qua về em, về công việc và cuộc sống của hai đứa.
Em quê Hà Tĩnh, mồ côi bố, học xong lớp 12 thì em vào Nam. Sau đó, em ra Bắc vừa học kế toán vừa làm thêm. Khi thì em làm công nhân khi lại làm lặt vặt mấy công việc văn phòng. Cuộc sống cũng có thể gọi là khá bươn chải, tự nuôi thân và phụ giúp mẹ chút. Đến nay thì em mở một cửa hàng nhỏ để bán hàng ăn, ngay cạnh chỗ anh làm nên hai đứa ở cùng nhau luôn, suốt ngày ăn ở cận kề cùng nhau.
Còn anh là trai độc đinh trong gia đình 5 chị em gái, quê Nam định. Anh nghỉ học từ lớp 9 rồi bỏ đi làm. nay anh đang làm điện lạnh được hơn 3 năm, lương 4,5 triệu/tháng.
Ngay từ ngày đầu yêu nhau, xác định sẽ kết hôn em đã có những suy nghĩ vun đắp về tình cảm đã đành, em còn muốn hai đứa cùng xây dựng kinh tế, để lúc cưới và đụng chuyện gì hai đứa cũng có cái mà lo. Em cũng đã chia sẻ và hướng anh mở cửa hàng, nhưng anh chưa chịu mở.
Anh lấy lý do là ngại ông chủ chỗ anh đang làm. Em cũng đã phân tích, đã xác định làm ăn trước sau gì cũng phải ra và được này mất nọ, ngại thì anh không bao giờ làm được. Nhưng anh vẫn từ chối và em nghĩ lý do thật ra là anh chưa đủ tự tin để ra ngoài.
Em cũng không trách nhưng em trách anh không cầu tiến, biết không tự tin mà anh không ham học hỏi để tay nghề giỏi lên. Rồi đến chuyện tiền bạc, em thấy anh cứ an phận kiểu gì đó nên em nghĩ kinh tế chưa húc vào đít thì chưa chịu chạy kiếm tiền. Anh dường như cứ an phận với mức lương gần hoặc hơn 5 triệu/tháng.
Trong khi cuộc sống bao việc phải lo, rồi còn tính chuyện kết hôn sinh con nữa mà anh có vẻ ung dung quá làm em lo ngại. Em đã giao ước từ giờ ngoài tiền cơm, em sẽ trừ cả tiền điện, tiền nhà (nhà do em thuê để mở cửa hàng từ trước). Vậy mà anh bảo chỉ đóng một nửa tiền điện, còn tiền nhà anh tỏ ra khó chịu, không muốn đóng. Anh còn bảo nếu em muốn anh sẽ ở nơi khác (trước giờ anh ở cùng nhà chị gái nên cũng không mất tiền nhà).
Em cũng đã nói, không phải em quan trọng tiền bạc mà cái chính em muốn thúc anh chăm chỉ kiếm thêm để có chút vốn cho hai đứa. Và số tiền anh đóng cho em, ngoài khoản chi, số dư em sẽ tích cóp để dành cho hai đứa.
Hết chuyện anh lại bật em là lười biếng sáng không chịu dậy sớm mở cửa hàng kiếm thêm? Đúng là khoảng tháng nay, em ngủ dậy có trễ nải hơn trước nhưng một phần cũng do em chán buôn bán chậm hàng. Rồi trong lúc đôi co em đã bảo, anh không chịu gom góp vốn để nước đến cổ mới nhảy, cưới cũng muốn cưới, ngày nào cũng muốn em nhanh có thai, vậy tiền đâu mà lo.
Đã mấy lần anh nóng lòng bảo sao chậm có thai, nếu không có thai thì em với anh không thể lấy nhau. Em cũng tự ái, nhưng cũng hiểu cho gia đình anh và em vẫn yêu anh nên vẫn hi vọng một ngày nào đó em sẽ mang bầu.
Đọc đến đây có thể một số người sẽ cho là em không đủ lòng tự trọng rằng em khờ dại hạ mình hay em mù quáng với tình yêu. Nhưng không phải thế, ai trong hoàn cảnh này của em sẽ hiểu, không gì là không có lý do chính đáng theo cách của nó. Chỉ là lý do đó có thể nói ra bằng lời được không hay chỉ nằm trong tư tưởng. Và đôi khi em cảm giác anh gò bó em, anh độc đoán gia trưởng, anh thiếu đi sự bao dung và những suy nghĩ chín chắn khi xảy ra bất kì chuyện gì đó.
Giờ viết đến đây thì anh đã sang đưa tiền nhà tháng này cho em cùng một lời nói: Từ mai anh không ở đây nữa, em muốn cho ai ở cùng thì cho. Em buồn lắm, em chỉ muốn anh sống chung thì phải có trách nhiệm chia sẻ và lo lắng cho về sau. Vậy mà anh cư xử như thế.
Nhiều lúc, em nghĩ cũng chán nản và nghĩ đến chia tay. Nếu chia tay em cũng phải rời khỏi chỗ này, tìm một chỗ khác làm ăn. Chứ cứ ở đây, sẽ không dứt được. Và sẽ có nhiều bất cập xảy ra. Là em đang đòi hỏi về sự lí tưởng hay em thật sự nên xem xét lại người mà em đang có ý định lấy làm chồng? Xin hãy cho em một lời khuyên.