Vợ chồng tôi cho rằng các con than phiền thế cũng đúng bởi hai đứa quen sống trong nhung lụa rồi nên không chịu được vất vả. Biết tính các con không thể làm nhân viên văn phòng nên vợ chồng tôi mua hai shop quần áo cho mỗi đứa một cửa hàng, coi như của hồi môn.
Lúc đầu cũng đông khách nhưng do không biết chiều khách hàng nên cửa hàng ngày càng vắng, cả ngày chẳng bán được bộ đồ nào nên hai đứa rủ nhau đóng cửa.
Chồng tôi dỗ dành các con, thôi con gái thì chỉ cần tấm chồng là đủ rồi còn việc kiếm tiền để cho đàn ông, tôi cũng đồng ý với quan điểm của chồng. Vậy là hàng ngày hai đứa con gái tôi ở nhà ăn chơi chăm sóc nhan sắc để tìm người đàn ông tốt.
Ảnh minh họa
Biết hai con nhút nhát lại sợ giao tiếp với người lạ nên vợ chồng tôi đã tìm vài mối tốt để làm mai nhưng họ chỉ gặp con tôi một lần là chạy mất dép. Tôi không hiểu hai cô con gái xinh đẹp của tôi có khiếm khuyết gì mà ai cũng tránh như tránh tà.
Buồn về các con tôi đã tâm sự với một người bạn thân, cô ấy thật thà nói: "Con bạn biếng làm lại tham ăn, chỉ được cái to xác còn suy nghĩ như một đứa trẻ. Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân". Cô bạn nói khiến tôi giận tím mặt nhưng không dám cãi lại vì quá chuẩn.
Không thể để hai đứa con gái ế chồng được nên tôi loan tin với bạn bè người thân về việc tuyển rể, người con trai nào đồng ý cưới con gái tôi thì sẽ được nhận 1 tỷ đồng.
Sau khi ra thông báo tuyển rể, điện thoại tôi liên tiếp đổ chuông, chưa đầy một ngày đã có gần 50 cuộc gọi đến. Khi chồng tôi biết được ý tưởng táo bạo của tôi, anh ấy mắng một trận bảo tôi là mang con gái đi bán xấu và đưa tiền ra để tìm rể thì cũng chỉ kiếm được những người đàn ông tham tiền mới đến với con gái mình.
Không dám cãi lời chồng, tôi đành hủy kế hoạch treo thưởng cho người lấy con gái mình và để mặc các con tự tìm bạn đời của chúng.