Đối với nhiều người, Sài Gòn là miền đất hứa nơi có thể dễ dàng mưu sinh. Nhưng cuộc sống của một cô gái Bắc, không nhà, không thân thiết, không bằng cấp ở thành phố này thật cơ cực. Bươn chải với nghề bán hàng rong, sáng tối lui về những khu nhà trọ chật chội, sống len lỏi như thách thức ở ngay giữa thành phố sầm uất nhất nước này. Cha mẹ mất sớm, để lại hai đứa em nhỏ đang tuổi đi học nên đi vào đây tôi không chỉ nuôi thân mà còn kiếm tiền gửi cho các em. Cuộc sống mưu sinh đuổi tuổi xuân đi, năm nay tôi đã 30 tuổi mà theo các cụ nói thì đã là “gái ế”.
Nhưng rồi, giữa tấp nập của thành phố đô hội, trong một lần bị bảo kê đường phố ở đây xua đuổi tôi được người gọi là chồng bây giờ ra tay cứu giúp. Cùng hoàn cảnh mồ côi, không gia đình nên hai trái tim dễ tìm được sự đồng điệu kể cả khi chưa hiểu được nhiều về nhau.
Tôi chấp nhận về sống chung với anh, không cần danh phận, đám cưới chỉ là một mâm cỗ đơn giản được diễn ra nơi quán nhậu ồn ào.
Nhưng dần tôi phát hiện ra chồng mình nói dối khi anh thường xuyên về muộn, hôm thì nồng nực mùi rượu, có hôm lại khiến tôi tá hỏa khi người anh đầy vết dao chém, quần áo đẫm máu. Quá hoảng hốt tôi định gọi điện để đưa chồng đi bệnh viện nhưng trong tiếng thều thào anh kịp ngăn tôi lại.
Sau khi băng bó cho anh xong, chồng tôi thú nhận là anh không phải là phụ hồ như đã nói với tôi mà là dân giang hồ. Buông hay nắm? Quá mệt mỏi và lo lắng không biết mình sẽ đi đâu, sẽ chấp nhận hay dứt áo ra đi?
Mấy ngày sau, tôi vẫn làm công việc buôn bán như thường, đi về muộn hơn trước để một phần kiếm thêm thu nhập, một phẩn là để tránh mặt chồng. Có hôm thấy tôi về muộn quá, anh đi tìm khi nhìn thấy anh không trách mắng mà chỉ lôi tôi về.
Nghĩ lại thì từ khi lấy tôi anh chưa bao giờ to tiếng, hết sức yêu thương, hai vợ chồng cùng nhau tiết kiệm gửi một khoản về cho các em tôi ngoài Bắc, một phần để tiết kiệm cho tương lai. Nhất là khi biết tôi ốm nghén, có hôm nửa đêm tôi chỉ nói là thèm ăn một chén canh gà mà anh cũng đi tìm mua cho bằng được. Lúc thấy tôi mang thai anh chăm sóc, lo lắng như một người cha thực sự chứ không phải là một tay “đâm thuê, chém mướn". Yêu anh, tôi chấp nhận tha thứ cho anh, nhưng không hẳn tôi đã sẵn sàng đối mặt với cảnh chồng mình về nhà mà trên người đầy thương tích nữa. Sợ rằng con mình sinh ra không nhìn thấy mặt cha.
Không ít lần tôi khuyên anh rút khỏi công việc đó để làm ăn lương thiện, nhưng anh bảo: “Nơi đó đều là những anh em gắn bó với tôi, tôi không dứt lòng ra đi được”.
Cuộc sống như chìm vào bế tắc, tôi không trách anh vì mỗi người một nghiệp. Nhưng tôi đã quá mù quáng khi yêu anh, khi không tìm hiểu về công việc anh đang làm. Ngồi ôm bụng bầu mà đầu không khỏi nghĩ ngợi, không biết có nhiều người phụ nữ vào hoàn cảnh éo le như tôi không?. Nếu có trách thì chỉ trách tôi yêu và lấy nhầm một người chồng giang hồ.