Nàng và chàng yêu nhau đã 2 năm nay. Cả 2 rất tâm đầu ý hợp, tình cảm thắm thiết, điều kiện công việc cũng ổn, thế mà nàng vẫn còn muốn rong chơi thêm 1, 2 năm nữa mới định “cho chân vào rọ”. Chàng năm lần bẩy lượt giục giã có, nịnh nọt có, dụ dỗ có, làm căng có, ấy thế mà nàng vẫn vững như kiềng 3 chân, không hề suy chuyển tí nào.
Chàng rầu lòng ghê gớm, 1 phần là chàng cũng muốn yên bề gia thất để còn yên tâm làm việc khác, phần nữa là chàng sợ nàng cứ nhởn nhơ ngoài đường thế lại có anh chàng nào ngon giai hơn “vợt” mất thì chàng toi công “bắt tép nuôi cò". Nhưng khổ nỗi, nàng chưa chịu thì chàng biết làm sao bây giờ, ngoài ngửa mặt than trời và kêu ca với mấy thằng bạn thân. Mấy thằng bạn chàng sau khi nghe xong chuyện, nhìn chàng thản nhiên phán: “Tặng em ấy một thằng cu là xong!”. Chàng nghe mà giật thót, nhưng sau ngẫm nghĩ lại thì thấy cách “úp sọt” đó tuy là hạ sách đấy nhưng cũng không phải là không có lí. Càng nghiền ngẫm, nghiên cứu chàng lại càng ưng, và nhận thấy, trong hoàn cảnh điều kiện hiện tại của 2 người, cũng chỉ còn có cách ấy mà thôi!
Thế nhưng, nghĩ đến đây chàng mới ngớ người ra, ủ rũ phát hiện cách này có vẻ khó mà thực hiện được. Bởi lẽ, trong thời gian yêu nhau, hễ chàng “gợi ý” là nàng đều cười nhưng kiên quyết: “Chịu khó đợi đến đêm tân hôn anh nhé!”. Vật vã vò đầu bứt tóc cả tuần trời, cuối cùng chàng quyết tâm: “Đợi đến đêm tân hôn á? Anh không đợi thì làm gì được anh!”. Thế là chàng bắt đầu ủ mưu để đưa nàng vào bẫy “đêm tân hôn sớm”, dọn đường cho kế hoạch “tặng nàng một thằng cu” và phục vụ cho mục đích cao nhất là “rước nàng về dinh”.
Chờ đợi chán chê mê mỏi chàng mới bắt được cơ hội có 1 không 2 để đưa “con mồi” vào bẫy. Nhân dịp sinh nhật cô bạn thân nàng, chàng xung phong tháp tùng nàng đi. Bữa đó, chàng làm nàng vui hết sức, liên tục chuốc rượu nàng. Không những thế còn “phím” trước cho vài người quen cũng đến chúc nàng liên tiếp. Nàng vui quên trời đất, lại yên tâm có người yêu đi cùng, và quan trọng là tin tưởng vào nhân cách ngời ngời của chàng nên xả láng uống. Kết quả, nàng say mèm không biết trời đất trăng mây gì nữa. Ôm nàng đã nhũn như con chi chi trong tay, chàng sung sướng âm ỉ. Gọi điện báo cáo với phụ huynh nàng, nhận được cái gật đầu thoải mái, chàng đưa nàng về nhà mình mà âm thầm cảm thấy may mắn vì thời gian yêu nàng, chàng đã tạo được lòng tin nơi bố mẹ nàng, vì thế mà hôm nay mới được thuận lợi như vậy.
Một đêm chàng không ngủ. Còn nàng, tờ mờ sáng tỉnh dậy thấy cảnh tượng trước mắt thì mới đầu là sững người, ngỡ ngàng, sau là lao vào cắn cấu đánh đập chàng không thương tiếc. Chàng ngoài mặt thì tỏ vẻ hối lỗi, xin lỗi nàng rối rít, thề non hẹn biển sẽ chịu trách nhiệm nhưng trong lòng thì hớn hở vì kế hoạch đã bước đầu thành công.
Sau khi trút giận thỏa thích, nàng vẫn tỏ ra ấm ức nhưng trong lòng thì đã tha thứ cho chàng. Bởi lẽ, 2 người yêu nhau như thế, nàng hoàn toàn tin tưởng vào người yêu, và cũng xác định sẽ làm vợ chàng, chẳng qua là chưa phải bây giờ mà thôi. Nàng tức tối chỉ mặt chàng quát lên: “Đừng hòng mong có lần thứ 2 trước khi cưới nữa nhé!”. Chàng gật đầu lia lịa, trong lòng rầu rĩ lo lắng: “Lần này không thành công, lại phải giăng bẫy tiếp thì mệt đây!”.
Đang nghĩ thế thì nghe thấy nàng bắt đi mua cho nàng liều thuốc tránh thai. Chàng giật thót: “Thế thì hỏng mất!”. Chàng bèn xua tay rối rít, miệng liên tục khẳng định: “Em yên tâm, anh dùng ‘áo mưa’ mà! Không cần uống thuốc đâu, hại người lắm!”. Nàng nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng trước vẻ mặt thật như đếm của chàng thì cũng tin lời chàng. Chàng thở phào nhẹ nhõm: “Giờ chỉ còn đợi kết quả thôi!”.
Ba tuần sau, chàng nhận được cuộc gọi hốt hoảng của nàng: “Hai vạch rồi, bắt đền anh! Anh đi chết đi!”. Chàng sau khi tiêu hóa thông tin nàng đưa ra thì lập tức vui muốn nhảy cẫng lên, nhưng vẫn cố bình tĩnh bảo nàng chờ chàng tới. Chàng phi đến chở nàng đi khám ngay lập tức. Cầm tờ xét nghiệm của bác sĩ trên tay, chàng ngắm đi ngắm lại sau khi thấy không thể nhầm được nữa thì lòng như nở hoa, tủm tỉm bảo nàng: “Thôi lỡ rồi, biết làm sao đây? Đành phải cưới gấp thôi em ạ!”. Nàng nhìn thấy chàng kiểu gì cũng không giấu được niềm vui sướng thì hồ nghi: “Anh cố tình phải không?”. Chàng vội nghiêm mặt, giả vờ thanh cao: “Đâu có! Anh đâu thèm làm trò mèo ấy chứ!”.
Thế là chàng và nàng cưới gấp, đúng như mưu đồ của chàng, trong khi ý định của nàng là phải ít nhất 1 năm nữa mới kết hôn cơ. Đấy, ai bảo chỉ có đàn ông mới bị “úp sọt”. Phụ nữ không cẩn thận cũng bị “úp sọt” như chơi ấy chứ!