Tôi viết những lời này lên đây với một tâm trạng vô cùng đau khổ và xấu hổ. Tôi biết điều này thật trái với luân thường đạo lí nhưng tình cảm là điều không ai nói trước được. Chính tôi cũng không muốn mình rơi vào hoàn cảnh này. Hơn ai hết, tôi muốn mình có một cuộc sống bình thường, một tình yêu bình thường như bao người khác nhưng oái oăm thay cuộc sống lại đặt tôi vào tình thế ngang trái như thế này.
Tôi năm nay 32 tuổi và chưa lấy vợ. Bạn gái của tôi còn rất trẻ, cô ấy mới chỉ vừa bước sang tuổi 19. Tôi không dám chắc tình cảm của cô ấy có phải là tình yêu hay không hay chỉ là sự ngộ nhận tuổi mới lớn. Cô ấy ngưỡng mộ tôi, thần tượng tôi vì thấy tôi khác biệt so với những anh chàng học cùng lớp. Tôi làm gia sư cho một đứa cháu họ và cô bé ấy là bạn của cháu tôi.
Phải nói thật là tôi có phần thích thú và thấy hiếu kì trước một cô bé sôi nổi như vậy. Cô ấy yêu tôi cuồng nhiệt, chủ động tấn công tôi nên tôi cũng hơi rung động. Một gã đàn ông như tôi bị cái vẻ ngoài đầy trong trắng và ngây thơ của cô ấy làm cho xao xuyến. Tôi cũng cảm mến cô bé đó và chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Lúc đầu tôi cũng có ngại đôi chút vì chúng tôi cách biệt nhau nhiều quá nhưng cô bé ấy rất hồn nhiên nói với tôi rằng: “Tình yêu không có tuổi, vả lại anh hơn em có 1 con giáp chứ mấy. Chuyện đó thiên hạ có đầy”. Từ hôm đó, tôi và cô ấy bắt đầu yêu đương, tìm hiểu nhau.
Chúng tôi yêu nhau được hơn 6 tháng thì cô ấy muốn đưa tôi về ra mắt mẹ. Tôi cũng hồi hộp chờ đợi ngày gặp gỡ gia đình cô ấy. Tôi không ngờ đó là một ngày định mệnh, một ngày mà tôi đã thay đổi trái tim mình, con tim tôi lạc lối bởi một người đàn bà khác. Ngày từ cái nhìn đầu tiên khi gặp mẹ người yêu, tôi đã bị ấn tượng cực mạnh. Mẹ cô ấy quá trẻ, nhìn hai người đứng cạnh nhau chỉ giống như hai chị em chứ không hề có khoảng cách giữa hai thế hệ. Tôi đã rất bối rối. Hôm đó, tôi làm gì cũng ngượn nghịu vì tính ra so với tuổi của mẹ vợ tương lai, tôi chỉ kém tầm chục tuổi.
Không hiểu sao từ hôm đó trở về nhà, lòng tôi lúc nào cũng ám ảnh ánh mắt buồn và nụ cười như thiên thần của mẹ người yêu. Ở người phụ nữ đó có một nét gì đó cuốn hút vô cùng khiến tôi cứ nhớ mãi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy không nhớ người yêu mà thấy lòng rạo rực khi nghĩ về mẹ của người yêu. Tôi nghĩ ra cớ đến nhà cô ấy chơi nhiều hơn để được gặp mẹ của bạn gái. Điều đó làm tôi cảm thấy ấm lòng phần nào.
Gần 4 tháng trời như thế diễn ra. Tôi có cơ hội tiếp xúc với mẹ của bạn gái nhiều hơn, nhất là những lần tôi tới nhà chơi mà bạn gái đi học chưa về. Vì gần gũi nhau hơn tôi mới hiểu được rằng mẹ của bạn gái tôi là một singer mom. Năm cô ấy mười 19 tuổi, vì bị một gã Sở Khanh lừa tình mà cô ấy có bầu và sinh con. Cho tới giờ, cô ấy vẫn chưa yêu ai và cũng không lập gia đình mà ở vậy nuôi bạn gái tôi khôn lớn. 4 tháng ngắn ngủi đó khiến tôi đau khổ vô cùng. Tôi đau khổ vì nhận ra người mình yêu không phải là cô bé 19 tuổi dễ thương, hồn nhiên đó mà là người phụ nữ đúng ra tôi phải gọi bằng mẹ vợ. Cô ấy mới là ngườ khiến tôi ngày nhớ đêm mong, thổn thức mãi không thôi.
Tôi biết trái tim mình đã đi sai nhịp. Tôi yêu mẹ của bạn gái mình, đó là một sự thật mà dù muốn hay không tôi vẫn phải chấp nhận. Tôi đọc được trong mắt cô ấy một sự ngượng ngùng và đau khổ vì dường như cô ấy cũng có tình cảm với tôi nhưng biết giữa chúng tôi có một rào cản quá lớn nên cô ấy cố gắng phải giấu giếm đi.
Chúng tôi giống như hai người “tình trong như đã mặt ngoài còn e”, cái cảm giác đó đau nhức nhối. Tôi muốn chia tay với người yêu để không cảm thấy có lỗi khi mà vờ yêu cô ấy nhưng thực ra lại có tình cảm người sinh thành ra co ấy nhưng tôi lại sợ nếu chia tay mình chẳng có lí do gì để đến nhà, để gặp người phụ nữ mà mình thầm yêu nữa. Tôi cứ duy trì một mối quan hệ nhập nhằng và giả tạo như vậy dù nó làm cả ba chúng tôi cùng đau khổ.
Giữa chúng tôi không chỉ là khoảng cách tuổi tác khi cô ấy lớn tuổi hơn tôi mà còn là khoảng cách của giá trị đạo đức vì dù sao trước đó tôi cũng là bạn trai của con gái cô ấy. Nhưng tình yêu dường như có phép thần thông để lấp đầy mọi khoảng cách, tôi và cô ấy ngày càng yêu nhau hơn. Một tình yêu không nói lên lời.
Cho tới cách đây hơn 2 tháng, có lẽ vì quá đau khổ, trong một lần ra ngoài uống rượu say cô ấy đã gọi cho tôi. Hôm đó chúng tôi vất bỏ cái gọi là lễ giáo, đạo đức, mọi khoảng cách và giá trị làm người để hòa vào nhau. Lúc đó, giữa chúng tôi chỉ còn cái gọi là tình yêu của hai người đàn ông, đàn bà khao khát bên nhau. Chúng tôi đã đi quá giới hạn.
Từ hôm đó tới nay gần như ngày nào chúng tôi cũng lén lút gặp nhau cho thỏa nỗi nhớ mong. Cô ấy cũng không kiềm chế được lòng mình bởi tình cảm quá lớn lao. Lần nào gặp nhau cô ấy cũng khóc, chúng tôi cảm thấy bế tắc thực sự. Ngoài tình yêu sâu sắc và chân thành dành cho nhau, chúng tôi không biết mình phải làm gì cho đúng lúc này?