NỮ GIỚI » Tâm sự

‘Loại bán thịt ngoài chợ như cô sao xứng với anh ấy’... ngay lập tức cô bồ thạc sĩ của chồng bị đáp trả đến mức phải khuỵu ngã

Thứ tư, 28/02/2018 11:52

Cô bồ thạc sĩ của chồng trơ tráo bảo vợ: ‘Loại thất học như cô sao xứng với anh ấy’. Ai ngờ ít phút sau, còi xe cứu thương RÚ INH ỎI...

Học hết lớp 5, do hoàn cảnh nghèo khó nên Hằng phải nghỉ học ở nhà để phụ giúp bố mẹ. Đến năm 18 tuổi thì cô đi lấy chồng. Chồng Hằng không phải ai xa lạ mà chính là Thành – anh hàng xóm ngay gần nhà. Thành hơn Hằng 4 tuổi, tuy cũng xuất thân nông thôn như cô nhưng được bố mẹ cho lên thành phố ăn học đàng hoàng, có bằng cử nhân đại học. Từ nhỏ, Thành đã quý mến Hằng vì cô không chỉ xinh xắn mà còn hiền lành, hiếu thảo. Bố mẹ Thành cũng ưng cô lắm, cứ suốt ngày gán ghép 2 đứa. Thế là năm lớp 12, Thành mạnh dạn ngỏ lời yêu và sau 4 năm đại học, họ tổ chức đám cưới. Lấy nhau xong, Thành đưa vợ lên thành phố sống cùng mình. Vì không có bằng cấp, Hằng quyết định ra chợ bán thịt để phụ chồng trang trải cuộc sống. Nguồn thịt cô bán đều lấy từ nhà lên, lợn nhà nuôi không ăn tăng trọng nên rất thơm ngon. Do đó mà Hằng bán hàng rất đắt khách, thu nhập khá ổn. Còn Thành, tuy học giỏi nhưng chẳng hiểu sao ra trường hơn 1 năm rồi mà lận đận mãi chưa xin được việc. Hơn 1 năm ấy, toàn bộ kinh tế trong nhà đều do Hằng gánh vác. Không ít lần Thành thấy xấu hổ với vợ nhưng Hằng đều động viên, giúp anh vượt qua khốn khó. Cuối cùng thì Thành cũng xin được việc. Với thực lực của mình, anh nhanh chóng có được chỗ đứng trong công ty, để rồi 3 năm sau được đề đạt lên vị trí trưởng phòng. Từ nhà thuê, giờ vợ chồng Hằng đã mua được nhà chung cư khang trang. Hôm ấy, Thành mời đồng nghiệp đến nhà mình ăn tiệc tân gia. Mọi người trong công ty ai cũng tò mò không biết vợ sếp là người như thế nào. Sếp vừa trẻ trung, vừa tài giỏi thì vợ chắc cũng phải học cao lắm đây. Chính vì vậy, khi biết Hằng bán thịt, ai cũng trợn tròn mắt vì sốc. Một đám buôn chuyện ở công ty Thành bắt đầu thì thầm to nhỏ: - Anh Thành thế mà lấy bà vợ bán thịt, tiếc nhỉ! - Ôi giời, chắc bố mẹ ở quê gán ghép ấy mà. Chênh lệch như thế thì sao mà bền được... Tháng này, công ty Thành có trưởng phòng mới khác bộ phận với anh. Cô ấy tên Oanh, chưa chồng và có bằng thạc sĩ ở Úc. Ngay lần đầu gặp Thành, Oanh đã có cảm tình với anh. Vốn sống ở nước ngoài từ bé nên tính Oanh rất phóng khoáng, chủ động. Cô chẳng ngại ngần mà công khai tán tỉnh Thành, tỏ ý muốn theo đuổi mặc dù biết rõ anh đã có vợ con. Thành lúc đầu tìm cách tránh né, rồi nói chuyện thẳng thắn với Oanh. Ấy nhưng chẳng hiểu vì sao, dần dần anh lại bị cô thu hút. Có lẽ sự táo bạo và cả học thức của Oanh nữa đã khiến Thành siêu lòng. Thế rồi mọi người trong công ty dần thấy họ cặp kè với nhau vào mỗi giờ ăn trưa. Không ít lời bàn ra tán vào: - Đấy, tôi đã bảo mà, vợ “lệch pha” như thế, ông Thành không bồ bịch mới là lạ. Mà kể ra bà Oanh với ông ấy cũng xứng đôi. - Khéo phen này ông Thành về bỏ vợ cũng nên. Mà bà Oanh giỏi thật, bao nhiêu em ve vãn ông Thành có được đâu. - Tôi lại thấy thương cho bà vợ bán thịt kia, trông rõ hiền lành, thật thà! Giấy không gói được lửa, dù Thành có giấu giếm thế nào thì chuyện anh ngoại tình cũng đến tai Hằng. Biết chuyện, Hằng không khóc lóc hay quát tháo. Cô thẳng thắn ngồi nói chuyện với chồng: - Nếu anh thật sự quên hết tình nghĩa 8 năm, quyết tâm đến với cô ta vì hai người học vấn tương xứng thì em sẽ không níu kéo. Vì em biết có níu cũng chẳng được, nhưng con cái xin anh để cho em nuôi, vì tuy em thất học nhưng kinh tế chưa từng phụ thuộc vào anh. Thành nghe vợ nói mà sững sờ. Phải rồi, Hằng tuy thất học nhưng trước giờ cô kiếm tiền cũng đâu có ít, đã bao giờ cô phải xin tiền anh đâu. Đã thế năm xưa khi anh thất nghiệp, nếu không nhờ cô ấy nai lưng bán thịt ở ngoài chợ nuôi chồng thì anh giờ sao có được ngày hôm nay. Có khi Thành đã nản chí rồi về quê cày cấy rồi ấy chứ. Nghĩ lại mà Thành thấy xấu hổ quá. Anh đã sai rồi. Chỉ vì cám dỗ nhất thời mà suýt nữa anh đạp đổ hạnh phúc gia đình. Thành vội cầm lấy tay vợ mà xin lỗi: - Không, anh sẽ chấm dứt với cô ta. Không đời nào anh ly dị em cả! Ngay hôm sau, Thành gặp Oanh và tuyên bố cả hai nên dừng lại. Oanh sốc lắm, cô ta không tin được là Thành lại bỏ mình. Tại sao chứ, so với bà vợ bán thịt của anh thì cô lại chẳng hơn đứt à? vừa xinh vừa có học thức, biết bao người muốn yêu. Càng nghĩ càng uất hận, Oanh quyết giành lấy Thành bằng được. Thế là cô gọi điện hẹn gặp Hằng. Nhìn Hằng mặc áo phông giản dị, tóc búi đơn sơ mà Oanh không khỏi bĩu môi: - Loại thất học như cô không xứng với anh ấy đâu. Cô soi gương mà không thấy xấu hổ à, chỉ bán thịt ngoài chợ mà đòi với cao quá. - Hừ, có học mà ngu! – Hằng bình thản lên tiếng. - Cô... cô bảo ai ngu? - Tôi nói cô đấy. Có học mà cư xử kém hơn cả đứa thất học! Tôi học ít nhưng có đạo đức, không tranh chồng cướp vợ người khác. Còn cô thì sao, thạc sĩ gì mà đi cướp chồng người khác. - Cô... Sao cô dám... Oanh thở dốc, hai tay ôm chặt lấy ngực. Cô ta không ngờ lại bị nói cho nhục nhã như thế. Oanh ngã khuỵu xuống đất, tay cố gắng lần vào túi áo tìm gì đấy, hình như cô ta bị kích động mạnh nên lên cơn đau tim thì phải.

Ảnh minh họa

Hằng nhận thấy điều đó. Cô vội lần tìm trong túi áo cô ta thì thấy một lọ thuốc. Cô vội cho Oanh uống rồi gọi xe cấp cứu đưa ả vào viện... Chuyện Oanh dằn mặt vợ người ta rồi cuối cùng chính mình phải đi cấp cứu lan rộng khắp công ty. Giờ thì đến cả cô lao công cũng biết ả là thạc sĩ cướp chồng. Nhục nhã quá, Oanh phải xin nghỉ việc ngay lập tức. Còn về Thành, tối hôm ấy về nhà thấy vợ đang nấu nướng, anh chẳng nói gì mà lẳng lặng bước đến, ôm cô từ đằng sau. Quả thật, đâu phải cứ có học là hơn người, may sao anh tỉnh ngộ sớm...

VD (Tổng hợp - WTT/nld.com.vn)