Mối tình đầu của tôi bắt đầu cách đây 2 năm. Tôi quen anh qua sự giới thiệu và gán ghép của bạn bè. Tình yêu nảy nở khi anh dành nhiều thời gian để bên cạnh và quan tâm tôi hơn. Rồi tôi thấy mình nhớ anh nhiều hơn mỗi ngày, nhớ hành động ngốc nghếch nhưng đáng yêu của anh. Và khi tôi nhận ra tim mình đã thuộc về người đó thì cũng là lúc anh bày tỏ tình cảm. Tôi đã hạnh phúc ôm anh vào lòng và cảm thấy tất cả như một giấc mơ vậy.
Yêu, tin, gần gũi... tôi đã trao cho anh thứ quý giá nhất của đời con gái. Lúc đó, tôi chỉ ngốc nghếch nghĩ rằng tương lai mình sẽ là vợ anh thì không cần phải giữ gìn nữa. Sau thời gian yêu nhau, chúng tôi chủ yếu hẹn hò trong nhà nghỉ mà rất ít khi ra ngoài chơi như trước. Nhưng tôi dần nhận ra anh không còn quan tâm, trân trọng mình nhiều như trước. Mà đau đớn khi cảm thấy rằng mình chỉ là công cụ để người ấy thỏa mãn. Và đôi lúc không khác gì ô sin giúp anh dọn dẹp phòng, giặt đồ, nấu ăn...
Mất trinh rồi liệu còn có thể tìm được người yêu mình thật lòng không? (Ảnh minh họa)
Tất cả tôi đều có thể chịu đựng được nhưng việc anh có người khác thì không thể chấp nhận được. Vì nghi ngờ nên sau một thời gian theo dõi tôi đã phát hiện anh vào nhà nghỉ với một cô khác. Lúc anh vui vẻ khoác tay người đó đi vào nhà nghỉ cũng là lúc trái tim tôi vỡ vụn. Những kỷ niệm ngọt ngào giờ chỉ là con dao cứa vào tim tôi đau nhói.
Tôi đứng chờ người yêu trước cửa nhà nghỉ cho đến khi anh cùng người đó đi ra. Anh đã rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi rồi vội buông tay và bảo cô gái kia đi về trước. Anh ôm tôi và xin tha thứ. Đồng thời hứa đây sẽ lần cuối khiến tôi tổn thương. Sau lần đó, tôi đã bao dung để tha thứ cho anh và hy vọng anh sẽ thực hiện lời hứa của mình. Nhưng rồi anh lại tái diễn sai lầm này, khi làm "chuyện ấy" với người con gái đó ngay tại phòng trọ. Tôi đã vô tình bắt gặp khi sang phòng anh mà không hề báo trước. Sau khi chứng kiến cảnh này tôi đã không thể tha thứ cho anh được nữa. Tôi khóc và bỏ đi nhưng anh cũng không hề níu kéo.
Sau đó, tôi nhận được tin nhắn của anh hẹn ra công viên nói chuyện. Anh muốn tôi tha thứ nhưng tôi kiên quyết chia tay. Thấy nài nỉ không được anh ta gào lên: "Loại con gái đã mất trinh như cô sẽ không tìm được người tử tế đâu! Vì quá chán cô, chán cách yêu chiều nhạt nhẽo của cô nên tôi mới đến với cô ta đấy. Nếu cô thích thì cứ việc đi. Đối với tôi, cô giờ chỉ là một món đồ cũ vứt đi được rồi. Chẳng qua vì còn thương hại nên tôi mới đề nghị quay lại. Từ giờ, đừng bao giờ trách móc tôi nữa..."
Tôi lầm lũi ra về, dù dặn lòng không được khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Tất cả những lời nói của anh cũng là dấu chấm hết cho chuyện tình của chúng tôi. Có lẽ tôi đã chọn sai người đàn ông của cuộc đời mình. Còn người thực sự thuộc về tôi vẫn còn ở đâu đó ngoài kia. Hy vọng, cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Và đằng sau cánh cửa đó là một người đàn ông tuyệt vời giúp tôi xoa dịu nỗi đau này.