Tôi và chồng tôi yêu nhau được hơn một năm thì cưới, anh cũng là người đàn ông khá khép kín và bảo thủ. Trước khi yêu và cưới anh, tôi đã từng trải qua hai mối tình, mối tình đầu của tôi là một chàng trai mà tôi yêu đơn phương, thật ra tình cảm của chúng tôi mới dừng lại ở cái nắm tay chứ chưa đi quá xa. Đến năm học thứ 4 đại học thì tôi đã yêu mối tình thứ hai, anh ấy là người đàn ông đã đi làm và từng trải. Khi yêu nhau rất nhiều lần anh ngỏ ý muốn được quan hệ với tôi nhưng tôi lúc nào cũng tìm cách từ chối bởi tôi sợ khi trao cho anh ấy rồi mọi thứ sẽ không còn tốt đẹp. Tuy vậy lần nào gặp nhau anh cũng đòi hỏi tôi về chuyện đó khiến tôi mệt mỏi vì suốt ngày tìm cách từ chối, bao nhiêu lần anh giận tôi vì tôi không “cho”, chúng tôi cứ mấy lần chia tay rồi lại làm lành. Cuối cùng trong một lần đi về quê nhà người bạn ăn đám cưới, anh cứ nấn ná uống rượu với mọi người mãi không chịu về, đến lúc anh chở tôi về thì trời đã tối mịt và hai đứa đã phải vào một nhà nghỉ để ngủ sáng mai đi tiếp vì cũng cách Hà Nội khá xa. Đêm đó dù tôi đã cố gắng bảo vệ mình nhưng có tí hơi men vào anh cuồng điên lên và đã xé cả quần áo của tôi ra. Đêm đó tôi bị anh cưỡng ép quan hệ và đã mất trinh.
Tỉnh dậy với nỗi đau ê chề về tinh thần và thể xác, tôi đã tự mình bắt xe về Hà Nội và kiên quyết không gặp anh ta. Tình cảm của chúng tôi sau lần đó thì phai nhạt dần đi. Tôi cảm thấy sau đêm đó, anh giống như con hổ đói, suốt ngày muốn gặp tôi để thỏa mãn chuyện đó, không chịu nổi, tôi đã nói lời chia tay anh ta và chuyển nhà đi nơi khác.
Đi làm, tôi gặp chồng tôi, phần lớn là do mai mối của các chị ở cơ quan vì anh cũng khá lớn tuổi, anh ngoài 30 mà chưa có vợ. Chúng tôi cũng có cảm tình với nhau và yêu nhau, nhưng tôi thấy anh hơi cổ hủ, anh không thích tôi mặc váy mà thích tôi mặc quần áo và để tóc cặp thẳng chứ không muốn uốn xoăn hay nhuộm. Yêu anh tôi chiều theo mọi yêu cầu, anh cũng tự hào vì tôi luôn biết nghe lời. Có một điều khiến tôi ám ảnh là anh luôn nhắc về những người cô gái đã từng quan hệ tình dục với vẻ rất khinh bỉ. Vì thế, tôi không dám nói với anh về quá khứ của tôi vì chỉ sợ anh nhìn tôi bằng con mắt khác.
Chồng tôi bảo: Loại phụ nữ mất trinh như cô thì còn giá trị gì? (ảnh minh họa)
Rồi chúng tôi làm đám cưới, đêm tân hôn, anh cố ý trải chiếc khăn trắng dưới ga giường để tôi nằm lên trên, sau khi chuyện đó xảy ra, anh kiểm tra và hỏi tôi tại sao lại không còn trong trắng. Tôi đã khóc lóc kể với anh về chuyện tôi bị người yêu cũ cưỡng ép như thế nào, nghe xong anh không nói câu gì mà bỏ ra ngoài hành lang hút thuốc lá và quay vào đi ngủ luôn.
Từ hôm đó anh không hề động vào người tôi một lần nào nữa, mỗi lần tôi cố gắng động chạm vào anh thì anh hất tay ra và quay người đi. Vì sợ bố mẹ nên anh không sang phòng khác ngủ nhưng anh để chiếc gối ôm ở giữa hai chúng tôi như bức tường chắn hai vợ chồng. Có lần không chịu nổi tôi đã yêu cầu anh dậy nói chuyện thì anh bật dậy trừng mắt bảo tôi: “Loại phụ nữ mất trinh như cô mà cũng đòi ý kiến à? Cô bảo cô bị người ta thế nọ thế kia, sao cô ngu thế, có ăn có học mà để chúng nó dụ vào nhà nghỉ cũng vào, đầu cô toàn bã đậu à? Tôi không ngờ rằng tôi lại trở thành kẻ “ăn lại", thật nhục nhã".
Hơn một tháng trôi qua, vợ chồng tôi vẫn như mặt trăng mặt trời, anh không thèm nói với tôi một câu nào. Anh bảo giá tôi nói trước với anh thì mọi thứ đã khác. Đằng này đã biết anh như thế mà còn cố giấu lừa anh để anh phải cưới tôi. Tôi phải làm sao đây? Nếu nói cho mọi người lý do thì chắc chắn cả gia đình bên nội sẽ sỉ nhục tôi còn bên ngoại sẽ không thể chịu nổi áp lực khi biết mọi chuyện như vậy. Tôi phải làm thế nào với cuộc hôn nhân này?