Tôi và chồng sắp cưới yêu nhau gần 2 năm mới quyết định tiến tới hôn nhân. Anh hơn tôi 2 tuổi và đang làm nhân viên văn phòng một công ty truyền thông. Lương tháng của anh chỉ được khoảng 6 triệu. Còn tôi do thi không đỗ đại học nên tôi đi học nghề may. Tôi đang nhận may đồ đầm đồ kiểu tại nhà cho 2 tiệm may gần nhà. Do đó, thu nhập của tôi cũng được khoảng gần chục triệu/tháng.
Xin nói qua về gia cảnh nhà tôi và nhà anh. Nhà tôi ở Hà Nội nhưng kinh tế chỉ bình thường. Bố mẹ tôi đều hiện làm công nhân và vẫn phải nuôi em trai tôi học đại học. Còn nhà anh ở cách Hà Nội 40km. Nhà anh bố mẹ cũng đều làm nông nghiệp, kinh tế cũng chỉ ở mức trung bình. Nhà anh có 3 chị em và anh là con trai thứ 2 trong gia đình.
Gần 2 năm chúng tôi quen vàyêu nhau, hai đứa cũng về ra mắt gia đình 2 bên. Hai bên gia đình thấy chúng tôi yêu nhau cũng rất ủng hộ tình yêu này. Tôi và anh mấy tháng trước cũng xác định lên kế hoạch cưới xin. Cưới xin xong, chúng tôi sẽ thuê nhà và ở Hà Nội đi làm. Do đó, để chuẩn bị cho đám cưới, chúng tôi đã đi tìm thuê 1 căn phòng trọ nhỏ. Mọi đồ vật đã được chuyển đến, giờ chỉ đợi qualễ ăn hỏi, chúng tôi sẽ dọn về sống chung.
Tính đến hôm nay, còn 5 ngày nữa là đến lễ ăn hỏi của hai đứa. Hôm rồi, anh cũng xin nghỉ làm về quê để cùng gia đình lo toan cho ngày trọng đại này của mình. Tôi cứ nghĩ, mọi chuyện sẽ suôn sẻ bởi có gia đình anh đứng ra lo tất. Còn chuyện sắm sửa cho lễ cưới như váy cưới, ảnh cưới, mua sắm cho phòng cưới, tôi và anh sẽ cùng bỏ tiền ra để chi tiêu.
Thế mà tối qua anhgọi điện cho tôi. Anh bảo có chuyện muốn nói với tôi. Anh nói anh rất thương bố mẹ mình nên anh muốn đỡ đần tiền đám hỏi cho họ. Anh nói tôi còn tiền thì hãy bỏ tiền ra lo cả việc nhà trai cho bố mẹ anh với. Khỏi phải nói, khi nghe lời đề nghị ấy của chồng sắp cưới mà tôi sốc và ngạc nhiên.
Cố giữ bình tĩnh, tôi hỏi anh, giờ anh muốn tôi đỡ đần lo hộ nhà trai những khoản gì trong lễ ăn hỏi. Anh nói thẳng chẳng chút ngại ngần và kể lể ra danh sách các khoản tôi cần hỗ trợ nhà anh. Đó chính là: tiền mua 5 tráp ăn hỏi, tiền quà bánh, tiền phong bì lễ đen, tiền xe cộ từ nhà trai ra nhà gái ăn hỏi… Nghe anh liệt kê vậy, tôi không khỏi tức tối nhưng vẫn cố nói trêu ngươi anh.
Tôi nói với anh rằng, còn khoản nào nữa cần tôi hỗ trợ, anh cứ nói luôn với tôi. Anh bảo hết rồi, còn tiền làm cỗ mời người thân thì bố mẹ anh sẽ tự lo được. Rồi anh nói tất cả các khoản kể trên hết khoảng 30 triệu chứ mấy.
Nghe chồng sắp cưới nói mà tôi điên tiết. Tôi đã nói huỵch toẹt với anh là tôi không có tiền. Tôi bảo anh biết lo cho bố mẹ là tốt, thương bố mẹ là tốt, thế còn bố mẹ tôi, không lẽ tôi không thương họ chắc. Nhà trai không có cũng phải vay mượn mà lo cái tráp cho con chứ sao. Tôi cũng nói nhà tôi cưới xin cho con gái cũng chẳng có tiền.
Quá thất vọng, tôi cũng nói, nếu anh và gia đình chưa có tiền lo được những thứ căn bản nhất thì đừng lên kế hoạch cưới xin gì nữa, nên hoãn cưới luôn và ngay. Thấy tôi tỏ thái như thế, anh chẳng ngại ngần còn nói tôi là keo kiệt. Anh nói tôi bỏ tiền ra lo đám cưới cho mình mà cứ như bỏ tiền ra lo đám cưới cho ai. Rồi nếu đã xác định cưới rồi thì hai nhà như một.
Thật sự lời đề nghị của chồng sắp cưới tôi nghe mà không thể thông cảm nổi. Thật nực cười khi chồng chưa cưới đề nghị tôi phải mua tráp, phong bì lễ đen, xe cộ cho nhà anh. Có cô dâu nào phải mua những thứ này không?