Bản tính của tôi tốt nên mỗi khi ai nhờ vả giúp đỡ gì là tôi luôn sẵn lòng mà không hề có một chút tính toán. Vì vậy quanh tôi có rất nhiều bạn thân trong số bạn đó là người chồng yêu thương của tôi. Khi còn yêu nhau anh yêu tôi vì cái tính nhiệt tình quý trọng bạn bè. Vậy mà đến khi lấy nhau chính cái tính này mà nhiều lần vợ chồng tôi cãi rồi giận nhau có khi cả tuần.
Anh ấy không phải là người ích kỷ mà ở đây có lẽ tôi là người nhiệt tình, tốt bụng quá nên nhiều lần bị người ta lợi dụng. Thế mà tôi vẫn đối xử tốt với họ còn chồng tôi thì tỏ ra khó chịu chửi mắng tôi không tiếc lời.
Có lần trong nhà không còn một đồng nào vậy mà thấy đứa bạn kể lể túng thiếu con cái đói khát, thương mấy đứa con nheo nhóc của bạn quá tôi liền đi vay tiền để cho nó mượn. Mấy ngày sau lại thấy đứa bạn đó đến mượn, lần này nó lại kể câu chuyện bị chồng đánh đập mấy ngày đau quá không có tiền mua thuốc nên buồn lắm. Thương bạn tôi chẳng nghĩ trước sau gì liền lấy toàn bộ tiền lương chồng mới lĩnh cho bạn mượn đi viện.
Khi chồng tôi phát hiện ra mất tiền thì tôi tường thuật lại toàn bộ sự việc. Tưởng chồng sẽ hiểu cho tấm lòng của vợ ai ngờ anh mắng không tiếc lời:
- Em cho ai mượn thì còn được chứ cho cái con Tú “bán trời không văn tự” mượn thì coi như em đã biếu không nó tháng lương làm cực nhọc vất vả của anh rồi còn gì.
- Tội nó lắm anh ạ.
- Em thôi đi, em tốt với mọi người vừa vừa chứ. Đứa nào đi vay mà chẳng kể khổ rồi đi đòi lúc đó em phải quỳ lạy nó không biết có lấy được tiền không. Từ lần sau em mà tốt quá thì đừng trách anh không báo trước.
Anh đã nói đúng, toàn bộ số tiền hơn 20 triệu đã 2 năm nay tôi không thể đòi được, cũng may chồng tôi bỏ qua cho sự dại dột của vợ mà coi đó là bài học dạy cho vợ nhớ đời.
Không phải tôi là người ngố không biết phân biệt người nào là người tốt người nào là người xấu mà bản tính của tôi luôn mong muốn mình đối xử tốt với người ta thì dù họ có xấu xa mấy thì cũng phải lay động tấm lòng. Nhưng quan điểm đó của tôi đã sai và tôi thực sự được mở mắt ra khi cho bạn thân đến ở nhờ.
Bạn thân bày mưu để cướp chồng tôi (Ảnh minh họa)
Chẳng là dạo này trời nóng nên ở chỗ Thủy hay bị mất điện, nhà chỉ có hai mẹ con nên thương tình tôi dặn nó:
- Cứ khi nào mất điện thì sang nhà tôi để ngủ không thời tiết thế này mà không có điều hòa thì sống sao nổi.
Tôi không phải đợi lâu chỉ vài ngày sau nơi Thủy mất điện thật và hai mẹ con bồng bế nhau với một xe đồ đạc nhìn thương quá. Hàng ngày chồng tôi vui vẻ nhiệt tình chào đón mỗi khi Thủy đến chơi là vậy, thế mà lần này vừa nhìn thấy Thủy đến ở có ngày mà mặt anh đã khó chịu ra mặt. Thủy tươi cười chào anh thì anh hỏi một câu thật khó chịu:
- Hai mẹ con em đi tị nạn đâu mà nhiều đồ vậy?
- Chỗ em dạo này hay mất điện lắm nên đến tá túc bên anh cho dễ ngủ vậy.
Nghe Thủy nói xong anh không đáp trả mặt nặng như chì bước vào phòng, lúc sau anh gọi tôi vào chửi:
- Anh đúng là hết thuốc chữa cho em rồi đấy. Em có biết Thủy là con người chẳng vừa đâu, là gái lẳng lơ không chồng mà có con. Em muốn mang mỡ đến miệng mèo à mà cho cô ta đến đây ở.
- Ôi anh lo xa quá, nó với em tình như chị em ruột thì làm gì có chuyện động trời đó xảy ra. Với lại Thủy đối xử rất chân tình với em mà anh là người đàng hoàng tử tế lại yêu vợ con hết mình thì làm gì có chuyện ngoại tình chứ, phải không chồng yêu của em.
Anh không nói gì giận dữ bỏ đi tắm còn tôi vui vẻ dọn phòng cho hai mẹ con bạn thân ở. Thủy rất quý hai đứa con của tôi, mỗi lần đến ngủ nhờ Thủy mua những loại bánh con tôi thích và cả đồ chơi sách vở cho bọn trẻ nữa. Thậm chí còn mua cả quà cho vợ chồng tôi nữa khiến tôi nể nó lắm. Nhiều hôm còn mua rất nhiều thức ăn đến cho cả nhà ăn. Các con tôi quấn lấy cô Thủy còn hơn cả mẹ nữa. Mỗi lần mẹ con cô ấy đến chơi là bọn trẻ nhảy lên vui sướng, nếu hai ba ngày mà không thấy cô đến thì chúng còn gọi điện mời mẹ con Thủy đến nữa. Cô cháu quý mến nhau, những đứa trẻ hòa thuận chơi với nhau vui vẻ khiến tôi hiểu được những gì mình làm là đúng không phải ai cũng xấu như chồng yêu suy diễn.
Vào một buổi tối tôi đi giao hàng muộn nên có đi qua khu của Thủy ở. Tôi nhìn thấy chung cư cô ấy sáng rực, phòng nào cũng sáng hết vậy mà Thủy nói là mất điện và đang ở nhà tôi. Tại sao bạn lại nói dối mình thế, tôi tự đặt câu hỏi. Xâu chuỗi những hành động việc làm của Thủy cả tháng nay với các thành viên trong gia đình tôi khiến tôi giật mình khi biết được Thủy đang lừa dối tôi để đẩy tôi ra khỏi nhà của chính mình và chiếm đoạt chồng con của tôi.
Không đi đưa hàng nữa mà tôi quay xe về luôn nhà xem nó đang tác oai tác quái trong ngôi nhà của mình. Đúng như tôi đã nghĩ, từ ngoài cổng nhìn vào tôi thấy Thủy đang gắp thức ăn cho các con và chồng tôi. Họ nói chuyện rất vui vẻ, người ngoài nhìn vào như thể đó là một gia đình hạnh phúc.
Tôi không thể chịu được nữa khi Thủy liên tục gắp thức ăn cho con tôi, đút cho chồng tôi ăn, còn chồng tôi thì cứ hất ra. Tức quá tôi bước vào nhà đúng lúc Thủy lại gắp thức ăn đút cho chồng tôi. Thủy nhìn thấy tôi thì nụ cười vụt tắt còn chồng tôi thì liền đưa mồm ra cho cô ta đút rồi còn ôm Thủy trước mặt tôi nữa. Tôi điên người nhảy vào cào cấu Thủy chửi không tiếc lời:
- Cô đúng là kẻ ăn cháo đá bát, chỉ chờ trực tôi ra khỏi nhà là chiếm đoạt chồng con của tôi à. Tôi biết khu của cô không mất điện nhưng cô vẫn nói dối để định cướp chồng à.
(Ảnh minh họa)
- Em thôi đi ở đây chẳng có ai là cướp ở đây cả. Hãy buông Thủy ra ngồi vào ăn cơm đi kẻo nguội, nói ít thôi không các con sợ.
- Anh còn bênh nó à. Nó cho anh ăn cái gì mà anh đã ngả lòng về nó chửi mắng vợ vậy. Em không ngờ anh là kẻ bội tình nhanh vậy. Chỉ có vài lần nó đến ngủ nhờ thôi mà trái tim anh đã vội chuyển hướng vậy chồng ơi là chồng.
Thấy chồng tôi đứng về phía Thủy, cô ấy liền lên tiếng:
- Người đàn ông vừa đẹp trai phong độ biết cách nói chuyện như anh thì rất hiếm nên người đàn bà nào mà chẳng thích. Thủy yêu anh từ lâu rồi, hôm nay được anh ôm vào lòng mới cảm thấy thật ấm áp và hiểu được rằng Thủy đã ra tay thì không người đàn ông nào thoát được. Thôi mẹ con em về đây, em đợi anh ở nhà em nhá.
- Mày dám cướp chồng bà à để bà cho biết tay.
Nói rồi tôi chạy vào nhà cầm chiếc chổi dài lao đến đánh tới tấp Thủy, Thủy cũng chẳng vừa liền giằng lấy đánh tới tấp vào người tôi. Đúng lúc đó chồng tôi quát lên một tiếng làm hai đứa giật bắn mình khựng lại:
- Thôi hết đi, mọi chuyện chấm dứt ở đây, đây là bài học cuối cùng anh dạy cho em về lòng tốt phải được đặt đúng nơi đúng lúc đừng có bạ đâu mà bao bọc để rồi có ngày gia đình bị phá nát bởi lòng tốt của em đấy. Còn tôi nói thật với Thủy, tôi chẳng thích thú gì loại đàn bà mà mắt đưa mày liếc thấy trai là cứ sán lấy đâu. Cô hãy về mà tu lại bản thân để con gái cô sau này đừng học tính xấu của mẹ. Cái ôm vừa nãy tôi cố tình chọc tức vợ để cho cô ấy biết được người bạn thân của cô ấy không tốt như vẫn ca ngợi đâu.
Thủy thốt lên một tiếng:
- Tôi thật không ngờ hai vợ chồng lại đưa người bạn thân này vào chòng để bắt nạt, tức chết mất.
Nói rồi Thủy dọn đồ đạc và lôi tay con gái về. Sau khi dọn dẹp xong chỉ còn hai vợ chồng tôi chỉ biết nói câu xin lỗi với chồng mong anh tha thứ và sẽ tự sửa đổi bản thân để không làm ảnh hưởng đến gia đình nữa. Các bạn ạ lòng tốt là rất đáng được phát huy ở mỗi người nhưng hãy tốt đúng nơi đúng lúc thôi không có ngày rơi vào những tình huống chẳng mấy vui vẻ gì như nhà tôi các bạn nhá.