Đàn bà vẫn hay có câu cửa miệng ‘làm đàn bà thật khổ’ hay ‘thân phận đàn bà’. Ngày xưa các cụ có câu ‘thân em như hạt mưa sa…’ để nói về cái khổ của đàn bà. Đúng là như hạt mưa, rơi vào đâu thì rơi, chẳng biết số phận ra sao, sướng hay khổ, âu lại quy về cái gọi là định mệnh. Người xấu thì khổ trăm đường là điều mà nhiều chị em hay nghĩ vậy. Xấu thì làm sao lấy được chồng đẹp, chồng giàu (hình như bây giờ nhiều người vẫn cho là vậy) và trong đầu họ luôn nghĩ, đàn bà xấu là những người sẽ lận đận tình duyên.
Còn đàn bà đẹp thì lại bị mang cái mác ‘hồng nhan bạc mệnh’. Chẳng phải thế mà trong những câu chuyện xưa, mấy người phụ nữ đẹp mà sướng đâu? Toàn là những người rất xinh đẹp, tưởng chừng sẽ giàu sang nhưng cuối cùng lại gặp số phận hẩm hiu. Đó là trong truyện, còn thực tế ngoài đời thế nào không biết. Thế nên đàn bà luôn được gắn với cụm ‘hồng nhan bạc mệnh, má hồng thì lắm truân chuyên’.
Phải có lý do thì người ta mới hay truyền tai nhau những quan niệm như vậy. Đàn ông thời trước được năm thê bảy thiếp nhưng đàn bà vẫn phải chấp nhận, vì đó là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Người có tí chức quyền thì càng phải có thê có thiếp, con cái sinh ra càng nhiều càng tốt, càng thể hiện sự trường lạc, sum vầy… Vậy mà người làm vợ vẫn phải giữ chữ chung tình.
Đó là chuyện ngày xưa, còn chuyện ngày nay, nói về đàn bà, người ta cũng vẫn nghĩ, đàn bà sinh ra là để gánh khổ…
Ví như, đàn bà xấu thì tự ti vào nhan sắc của mình, chẳng dám mơ ước cao sang, chẳng dám tự lựa cho mình một tấm chồng đẹp trai hay ga lăng gì đó. Vì họ luôn nghĩ, số mình thế này thì khổ, xấu thế này làm sao đọ được với mấy em chân dài, trắng nõn nà lại còn ‘nuột’. Thế nên, với phụ nữ xấu, họ luôn nghĩ, phải bằng lòng với một tiêu chí vừa phải, có thể lấy một người đàn ông cũng bình thường, không như mong ước, chỉ là thích một tí là được, hơi yêu một tí là được.
Có nhiều cô gái xấu còn chẳng dám yêu, chẳng dám lộ diện vì họ sợ, đi bên cạnh người khác, họ chỉ làm nền cho người ta. Họ sống trong vỏ bọc, tự ti về bản thân, không dám tiếp xúc với những anh chàng giàu có, đẹp trai, hay là những người mà họ có tình cảm, họ mơ ước. Họ than khổ, trách ông trời không ban cho họ nhan sắc như bao người. Họ nghĩ, số của họ quá trớ trêu. Đó là họ nghĩ nhé, không ai bảo họ khổ, cũng không ai bảo họ xấu là có tội. Nếu như một cô gái xấu mà tự tin, mà biết ăn diện, biết cách phối quần áo, biết nói chuyện, thể hiện được sự năng động, thông minh, tự tin của mình thì đảm bảo, ăn đứt những cô nàng như ‘bình hoa di động’.
Còn phụ nữ đẹp, nhiều người chết vì cái thói tự tin thái quá. Gái đẹp chưa hẳn đã hơn gái xấu đâu nhé, vì có thể, họ chỉ đẹp về hình thức (cái này cần bàn nhiều và không phải ai cũng thế). Nhưng xét cho cùng, cái đẹp về hình thức không bao giờ bền, phải đẹp cả trong tâm hồn mình, đó mới là điều đáng quý. Có những người cậy mình đẹp, mình sang mà lấn át những người khác. Có những người tự tin thái quá, nghĩ mình là nhất, là tuyệt thế giai nhân, coi thường những chàng trai kém cỏi, chỉ thích những anh chàng giàu có đại gia… Những cô gái như thế, đàn ông thích đấy, nhưng chỉ thích để ngắm, để chơi, còn để lấy thì không dám đảm bảo nhé… rồi gái đẹp lại bảo 'sao mình xinh thế này mà vẫn ế?'. Có ai bảo gái xinh là không được... ế đâu?
Đàn ông, chắc chắn họ sẽ chọn một cô gái đẹp khi cô ấy đứng cạnh một cô gái xấu. Vì ai chẳng thích cái đẹp, đẹp mà không thích thì có vấn đề. Với lại, mục đích ban đầu của họ là gì? Chưa là gì cả? Chỉ để ngắm, để vui, để thỏa mắt… Nhưng mà nếu họ chọn vợ thì không hẳn đâu. Còn dài lắm, thời gian sẽ cho họ câu trả lời. Nếu nghĩ đàn ông háo sắc, mù quáng trong sắc đẹp… thì bạn nhầm. Họ ‘tỉnh’ lắm. Họ sẽ lấy một người vợ mà họ nghĩ, người ấy thủy chung son sắt, đảm đang, mang lại cho gia đình họ cuộc sống bình yên. Là người yêu họ, cũng là người họ yêu và là người vợ tốt, hiền thục…
Có quá nhiều tiêu chí mà đàn bà luôn miệng hỏi ‘vậy, đàn ông lấy chúng tôi về để chúng tôi phục vụ họ à? Đàn ông lấy vợ về để vợ chăm lo cho gia đình anh ta, chiều anh ta, sinh con đẻ cái cho anh ta và cả đời làm việc nhà giúp anh ta?’. Ừ đấy, biết rõ vậy đấy nhưng đàn bà cứ lao vào. Vì đơn giản, những người phụ nữ khi yêu, họ nghĩ, chuyện chăm sóc chồng con, được cưới người mình yêu, có con cái với anh ta, phục vụ anh ta, đó là điều hạnh phúc nhất trên đời. Trước khi kết hôn, họ vẫn nghĩ vậy. Chỉ là, sau khi kết hôn, cuộc sống muôn vàn lo toan, mệt mỏi, áp lực và những thèm khát đời thường khiến họ nghĩ, sao số mình khổ thế này? Cái khổ ấy chẳng phải họ không biết, cái khổ ấy họ tự nhận.
Nhưng suy cho cùng, đó có phải là cái khổ không? Phụ nữ có thể tìm cách thoát ra được chính cái khổ của mình? Đàn ông muốn một người vợ chu toàn, ở nhà chăm lo cho gia đình nhưng họ không ép vợ mình phải luôn luôn như vậy. Đi ra ngoài, cà phê với bạn bè, ăn uống với bạn bè, thi thoảng tụ họp khi gửi được con cái, hoặc là mang con đi cùng, có người chồng nào cấm? Chỉ là phụ nữ luôn nghĩ, ‘tôi bận thế này, còn chăm chồng, chăm con, đi thế nào được đây?’ Sao không một lần thử vứt bỏ mọi thứ, thử một lần cứ để việc nhà đó, đi dạo đã, đi cà phê đã, thì ắt sẽ làm được ngay.
Đàn bà than khổ từ khi họ chưa có chồng. Xấu thì họ sợ không lấy được ai, đẹp thì họ nghĩ, đàn ông không chung tình với họ, chỉ yêu họ vì nhan sắc. Cái chính là, họ không tự tin vào bản thân. Cái chính là, ngay chính bản thân họ, họ cũng hoài nghi. Vậy thì cớ sao không khổ?
Đàn bà lại than khổ khi họ đã có chồng, có con. Họ mơ ước một cuộc sống hạnh phúc, có gia đình êm ấm, có con với người họ yêu nhưng rồi, khi con sinh ra, họ lại kêu than rằng, chăm con khổ, chăm chồng mệt, không được đi đâu, rằng mất tự do, đeo gông vào cổ. Cái chính là họ không biết phân bổ thời gian, tự làm mình khổ, biến mình thành ‘nô lệ’ trong gia đình. Có việc gì cũng ôm vào mình thì thử hỏi sao không khổ?
Chồng đi nhậu một tí, chẳng may quên bữa cơm nhà, đàn bà lại than khổ tiếp. Họ nghĩ, việc nhà thì bề bộn, mẹ con đánh vật với nhau mà chồng thì chỉ biết mải mê ở đâu. Đàn ông là thế, ai bảo đàn bà không biết nhậu. Đàn ông có thú vui của họ cũng giống như đàn bà sinh ra là để ‘buôn dưa lê’ với chị em. Cái thời yêu nhau, đàn ông khổ lắm rồi! Họ đi tán gái, phải tìm mọi cách chinh phục nàng. Ngày mưa ngày gió canh chừng nàng, đón đưa nàng không quản ngại. Mà có quản cũng không dám nói. Đàn ông họ có thể đứng dưới trời mưa, rét căm căm để chờ nàng tô son đán phấn cả tiếng đồng hồ. Họ cũng chẳng dám hứa hẹn nhậu nhẹt gì với ông nào nếu như ngày hôm đó nàng chưa ra chỉ thị đón nàng ở đâu. Vớ vẩn nàng phật ý thì mất cả chì lẫn chài.
Bây giờ có vợ rồi, có con rồi, họ tranh thủ nhậu tí, chơi tí, vợ lại than khổ vì chồng thờ ơ không quan tâm. Nói cho cùng, nếu mà họ đi tối ngày thì đàn bà khổ thật. Nhưng mà thi thoảng họ đi, thì coi như đó là chuyện lẽ thường, cứ để họ đi. Cũng đừng nghĩ mình là người vợ khổ khi có ông chồng ham vui. Phải thoáng thoáng một tí, phiên phiến thôi thì không bao giờ thấy mình khổ. Hay là ông ấy đi nhậu, mình cũng đi cà phê với bạn bè đi rồi lại tiếp tục cái sự nghiệp ‘buôn dưa lê’?
Đàn bà cứ bảo ‘lấy chồng sinh con thế này, chắc phải chục năm nữa em mới thảnh thơi đi du lịch được. Khi đó, con em lớn rồi, em mới tha hồ vùng vẫy nhưng sợ lúc đó lại già’. Có người còn than thân ‘biết thế này ngày trước lấy chồng muộn cho sướng, tha hồ chơi rồi mới vào cuộc chăm chồng, chăm con’. Thế cái lúc yêu thì ai than khổ, được cung phụng, chăm sóc đến nơi đến chốn, không phải đàn ông khổ sao? Sao không đừng lại, từ từ hãy lấy, lúc đó có làm được không hay chỉ nghĩ mau mau chóng chóng được về dinh cùng chàng?
10 năm con lớn mới được đi chơi, ai bảo thế? Con 2 tuổi là đi được rồi, cả chồng, cả vợ, cả con đi du lịch, bồng bế nhau, chẳng phải hạnh phúc sao? Ai cũng bảo, có con là hạnh phúc lớn nhất trần đời, có con ra thì than. Giờ thử hỏi không có con xem, tự do được mãi sao hay chỉ được vài năm thì lo lắng mắt xanh mắt đỏ, sợ tái măt mày vì không thể sinh được con? Có gia đình vui lắm chứ, có gì bằng đâu! Làm đàn bà chẳng khổ tí nào, vì gia đình ấy là mơ ước của biết bao nhiêu phụ nữ đơn thân…
Bây giờ, khi đã vào tuổi ngũ lục tuần, con cái lớn khôn, đề huề, học cao hiểu rộng, đi làm kiếm tiền phụng dưỡng bố mẹ mới thấy, cuộc đời này hạnh phúc biết chừng nào. Mới thấy, có con hạnh phúc biết bao. Tuổi già vui vầy bên con, được con ôm ấp, được con lo lắng, có phải là quá ngọt ngào hay không?
Chuyện này hơi xa vì đời người ai cũng phải có lúc già đi, lúc đó nghĩ gì sự khổ nữa. Cả đời vì con vì cái rồi, chỉ mong con khôn lớn trưởng thành, thế là điều vui nhất trên đời…
Nhưng quay lại vấn đề mà chị em vẫn than là khổ, cái chuyện yêu, cái chuyện gái xấu, cái chuyện chồng con, chuyện mất tự do khi lấy chồng rồi làm việc nhà… suy cho cùng, sướng khổ là do mình hết.
Đúng là trên đời có quá nhiều số phận khác nhau, có người sướng, có người khổ mà là sướng thực sự, khổ thực sự, nhưng căn bản, vẫn là ở trong tâm của con người. Sống lạc quan, vui vẻ, thoải mái, suy nghĩ tích cực, đừng nghĩ thế là khổ, tự tạo niềm vui cho mình thì cái khổ thành cái sướng. Cứ ngồi mà than, mà vãn, mà kêu thì chỉ có khổ cả đời…
Tất nhiên, cũng có những người có hoàn cảnh không thể làm được như mình, nhưng, nói chung chung là vậy. Phải lạc quan, phải tự tin, phải thoải mái, phải vô tư, và phải nghĩ, đó là trách nhiệm, bổn phận, là con đường sinh tồn mà bất cứ người phụ nữ nào cũng phải đi qua…
Cái sự khổ của đàn bà, suy cho cùng lại là cái sự… sướng. Vì một người đàn bà cô độc sẽ bất hạnh vô cùng! Nên, đừng tiêu cực, xấu hay đẹp cũng cứ tìm cho mình một người yêu chân thành, cưới, sinh con đẻ cái và chăm chồng, chăm con… Chuyện khác tính sau… Trăm nghìn cái khổ của đàn bà suy cho cùng cũng vì họ là người phụ nữ rất mực yêu chồng, thương con!