Tôi và anh quen nhau khi học đại học. Hai người học cùng trường, cùng lớp chuyên ngành Xây dựng. Ngay sau khi ra trường, chúng tôi tổ chức đám cưới.
Sau đám cưới, anh xin làm nhân viên của một công ty xây dựng. Tôi có em bé nên nghỉ ở nhà lo việc bếp núc. Khi con lớn một chút, tôi gửi con và đi làm. Công việc của vợ chồng tôi cũng dần dần ổn định. Gia đình có thu nhập và cuộc sống đỡ vất vả hơn. Anh luôn thấy mình may mắn vì lấy được một người vợ giỏi giang, biết vun vén cho gia đình và chăm lo con cái. Tôi cũng thầm cảm ơn anh vì đã hiểu được tình cảm cũng như công sức tôi đã hy sinh cho gia đình.
Khi tôi có em bé thứ hai cũng là lúc anh lên chức phó giám đốc công ty. Lần này, anh đề nghị tôi ở nhà nội trợ, không cần đi làm kiếm tiền vất vả nữa mà chỉ cần ở nhà quán xuyến việc gia đình và lo cho hai đứa nhỏ. Ban đầu tôi không đồng ý vì không muốn anh phải vất vả gồng gánh. Nhưng với những lý lẽ thuyết phục, tôi đã đồng ý xin nghỉ việc, ở nhà chăm sóc chồng con. Đôi lúc, tôi cảm thấy buồn khi phải bỏ công việc, nhưng được hy sinh sự nghiệp để chăm chút cho gia đình hạnh phúc thì tôi cũng thấy vui hơn và có ý nghĩa hơn.
Thế nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Những bữa cơm có mặt anh thưa dần. Anh lấy lý do bận, phải đi tiếp khách, lo nhiều việc của công ty không có thời gian về nhà ăn cơm. Lâu lâu anh ăn cơm ở nhà thì gắp vài gắp rồi buông đũa luôn. Tôi gặng hỏi thì anh nói công việc nhiều áp lực, mệt mỏi không muốn ăn gì. Không chỉ có thế, anh cũng không chơi đùa, trò chuyện với các con nữa.
Rồi cái gì đến cũng phải đến. Anh có bồ nhí. Ban đầu thì anh không thừa nhận nhưng sau đó thì anh công khai. Anh đổ thừa tôi không biết chăm sóc bản thân, không nói năng dịu nhẹ; không quan tâm chồng làm gì, nghĩ gì… Anh còn rất nhiều lý do khác, trong đó có lý do tôi không biết chiều chuộng anh trong chuyện chăn gối… Khi nhớ lại những điều anh đã nói, tôi không thể nào ngăn được mình khóc. Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng đó chính là một cách giết người tinh vi, tàn nhẫn nhất, một cách giết người không cần đến dao, gươm. Nó chọc thẳng vào trái tim tôi, làm trái tim tôi rỉ máu.
Anh đi khỏi ngôi nhà đã từng gắn bó nhiều năm trời, chỉ để lại lá đơn ly hôn đã ký sẵn. Khi một người đàn ông đã muốn ra đi thì không điều gì có thể níu kéo. Tôi nói với anh rằng, trên đời này có luật nhân quả, làm gì sẽ nhận lại như thế. Anh chỉ cười khẩy.
Tôi cũng không ngờ rằng điều tôi nói lại linh ứng, linh ứng một cách tàn nhẫn. Trong một lần đi chơi, anh và cô bồ nhí gặp tai nạn. Cô ta mất một chân và mù một mắt, còn anh thì bị chấn thương sọ não, giờ lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đi lang thang khắp nơi.
Nhìn anh, tôi vừa giận cũng vừa thương. Thú thật tôi cũng rất mềm lòng. Phải chăng tôi nên đưa anh về nhà để chăm sóc. Nhìn anh vật vờ ngoài đường, lòng tôi cũng quặn lại. Anh dù sao cũng là bố của con tôi, là người chồng chung gối bao năm nay.
Thế nhưng, nghĩ đến nhưng đau khổ anh đã gây ra cho tôi, tôi lại không muốn dính dáng gì đến anh. Hơn nữa, giờ đây tôi cũng muốn có một cuộc sống khác. Những gì anh làm thì anh phải chịu trách nhiệm, sao tôi lại phải gánh vác? Khi anh phản bội tôi đi theo người khác, anh đâu nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay. Giờ đưa anh về chăm sóc, chẳng khác nào tôi phải gánh lấy hậu quả của anh hay sao? Luật nhân quả đấy là báo ứng mà anh phải chịu, tại sao tôi lại phải hứng chứ?
Thế nhưng dù gì thì chúng tôi cũng từng là vợ chồng. Bố mẹ anh đã mất. Các em anh cũng nghèo khổ ở quê, sống bữa trưa lo bữa tối nên không thể chăm sóc anh chu đáo được. Làm sao mà tôi có thể nhắm mắt làm ngơ trước tình cảnh của anh được bây giờ?