Ngày mới yêu nhau, anh Vương đã nghe nhiều người nói gần nói xa về việc cô bạn gái của anh rất đáo để, hay nói chính xác hơn là khá chua ngoa, đanh đá. Lúc đó, anh chỉ phẩy tay cười khì và nói: "Thời nay làm gì có đàn bà hiền, hiền quá đâm ngu đần thì thà đáo để mà thông minh như cô ấy còn hơn".
Khi đưa bạn gái về nhà giới thiệu với gia đình để tính chuyện lâu dài, mẹ anh cũng có vẻ không vừa ý với cô con dâu tương lai này. Theo bà, cậu con trai vốn tính dễ dãi, xuề xòa của bà sẽ bị cô này bắt nạt và "đè đầu cưỡi cổ". Lại một lần nữa anh ra sức bảo vệ người yêu và quả quyết: "Con trai mẹ đâu phải hạng xoàng, mẹ chỉ lo bò trắng răng".
Thế mà giờ đây, sau khi cưới nhau được chưa đầy một năm, anh mới ngớ người "hóa ra răng bò trắng thật" khi trực tiếp trở thành nạn nhân thói đòi nữ quyền của vợ.
Vân - vợ anh, ngay từ khi mới chập chững về nhà chồng chưa được bao lâu đã cương quyết bắt chồng phải dọn ra ở riêng để "tránh mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu". Mặc dù hơi ngần ngại, nhưng khi nghe vợ giảng giải rằng "xa thương, gần thường", ở xa mà năng hỏi han thăm nom còn tình cảm hơn là ở gần, đi ra đi vào chạm mặt lại sinh lắm chuyện, anh không còn do dự nữa mà đồng ý luôn.
Từ khi dọn ra riêng, trong căn hộ chung cư chỉ hơn 70 mét vuông của hai người, đi đâu anh cũng đập mặt vào "luật nhà" của vợ theo đúng nghĩa đen của nó. Vân đề ra rất nhiều nội quy bắt buộc phải chấp hành cho từng khu vực trong nhà và còn đánh máy, in ra giấy để dán lên tường của từng khu vực.
Ví dụ như trong nhà tắm, ai dùng hết giấy vệ sinh thì phải ra lấy cuộn mới vào thay, nếu anh lỡ quên thì sẽ bị cô cằn nhằn suốt cả ngày. Trong phòng ăn thì một trong số luật lệ của vợ anh là: trong hai người, ai ăn xong sau thì người đó phải rửa bát. Ngay cả trong phòng ngủ của hai vợ chồng, Vân cũng không buông tha. Ai đi ngủ trước phải mắc màn, ai dậy sau phải dọn dẹp chăn gối...
Ban đầu, anh thấy cũng không có gì là quá đáng cho lắm, vì anh vốn theo chủ nghĩa tôn trọng phụ nữ, quan niệm của anh là vợ chồng phải luôn hỗ trợ nhau trong cuộc sống, người chồng nên biết chia sẻ việc gia đình với vợ. Chính vì vậy, anh luôn vui vẻ rửa bát hay dọn giường, thậm chí cả khi anh không phải là người ăn sau hay ngủ dậy muộn.
Tuy nhiên, gần đây, có những việc xảy ra khiến anh buộc phải nhìn lại và thay đổi thái độ.
Tháng cuối năm, là nhân viên kiểm toán, anh bận bù đầu với công việc. Thậm chí, để hoàn thành tiến độ công việc, anh phải thức khuya dậy sớm, mang cả việc về nhà làm. Anh bận tối mắt, tối mũi là thế, vất vả phờ phạc là thế, nhưng Vân lại không hề thông cảm cho chồng. Cô vẫn khăng khăng bắt chồng nhất nhất tuân thủ "luật nhà".
Sau bữa cơm, anh vội vàng vào phòng làm việc thì cô yêu cầu anh phải "xử lý" hết chỗ bát đũa rồi mới được rời phòng ăn. Được ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi, anh chưa ngủ bù được chút nào thì mới 8 giờ sáng đã bị vợ dựng dậy để giúp vợ tổng vệ sinh nhà cửa vì sang tuần cô định tổ chức tiệc Noel. Anh càu nhàu vì thèm ngủ thì ngay lập tức cô nói móc: "Thôi anh cứ ngủ cho đẫy cái thân anh đi, nhà cửa luộm thuộm người ta cũng chỉ chê vợ anh chứ có ai trách cứ gì được anh đâu mà anh phải sợ". Thở dài, anh đành cố gạt cơn buồn ngủ và cảm giác mệt mỏi, rã rời qua một bên để đi dọn nhà. Trong lúc anh dọn dẹp, Vân lấy cớ đi chợ nấu ăn và đi đến tận sát giờ cơm trưa mới ló mặt về nhà...
Kết thúc bữa tiệc Giáng sinh, cơn tức tối trong lòng anh vẫn chưa nguôi ngoai được chút nào. Trong không khí tiệc tùng với vợ chồng mấy người bạn, vợ anh cao hứng cho anh làm "thằng Đậu đi hâm nước mắm". Vừa xong bữa tối, vợ anh đã hất hàm ra vẻ: "Rửa bát đi ông tướng!". Thấy mấy người bạn mỉm cười ý nhị, anh đã ngượng chín cả mặt mày, nhưng vì nể vợ, lại không muốn phá hỏng bầu không khí, anh đành cười giả lả và dọn dẹp bàn ăn.
Rửa bát xong xuôi, anh bước ra phòng khách thì thấy bạn bè đang xúm lại đọc tờ “nội quy” của vợ. Sững sờ, anh quay sang nhìn vợ với ý hỏi vì sao lúc chiều nay bày tiệc không cất đi, thì thấy ngay ánh mắt tự mãn của cô đang hướng về chỗ mấy người bạn. Chưa kịp kéo vợ vào phòng để dặn dò chuyện giữ thể diện cho chồng, thì một cô bạn đã nhanh miệng hỏi: “Thế luật bày ra cho vui hay là áp dụng thật đấy?”. Vợ anh hả hê trả lời: “Đương nhiên là áp dụng triệt để rồi”, và luôn tiện, cô ngồi thao thao bất tuyệt kể các tuyệt chiêu “dạy chồng ngoan ngoãn” của mình để mấy cô bạn học hỏi.
Quá chán nản, anh bỏ bữa tiệc quay vào phòng làm việc, để mặc cho vợ và mấy người bạn muốn "buôn dưa, bán táo" gì thì tùy. Không chỉ chép miệng coi như vứt luôn ngày nghỉ lễ hiếm hoi qua cửa sổ, anh còn phải day trán suy nghĩ về thái độ và hành động của vợ.
Có lẽ, tới đây, anh sẽ phải tự chấn chỉnh lại mình và chấn chỉnh lại cả cái kỷ luật trong ngôi nhà này nữa. Nếu không làm được thì anh quả thật không đáng mặt một thằng đàn ông!
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ! |