NỮ GIỚI » Tâm sự

Lương 10 triệu/tháng có nên cưới một nhân viên bảo vệ?

Thứ ba, 01/07/2014 13:37

Tôi năm nay 25 tuổi, xinh xắn, là nhân viên marketing với mức lương bình quân hơn 10 triệu/tháng. Bạn trai hơn tôi 3 tuổi, chỉ học hết 12, đang là nhân viên bảo vệ của một ngôi trường tư.

Tình cờ đọc tâm sự Bạn trai chia tay vì "Nhà nghèo, anh không lo được cho em", tự dưng tôi muốn chia sẻ về câu chuyện của mình.

Tôi và bạn trai quen nhau đã được 7 năm, tình cảm cả hai rất tốt. Nhưng vì tôi yêu xa, một Hà Nội - một Sài Gòn nên hai gia đình vẫn chưa có cơ hội gặp gỡ đàng hoàng. Chỉ là lúc bố tôi du lịch vào Nam thì được nhà bên mời về chơi, hoặc ngược lại.

Gia đình bạn trai tôi rất quý tôi, cả bố mẹ lẫn anh chị đều xem tôi như con em trong nhà. Điều đó khiến tôi rất vui và cũng mặc nhiên xem họ như gia đình thứ hai.

Tôi năm nay 25 tuổi, xinh xắn, là nhân viên marketing với mức lương bình quân hơn 10 triệu/tháng. Bạn trai hơn tôi 3 tuổi, chỉ học hết 12, đang là nhân viên bảo vệ của một ngôi trường tư. Vì không bằng cấp nên công việc của anh chỉ đủ ăn, chứ đừng nói là để dành hay làm gì hơn thế.

Tính anh thật thà, hiền lành, lại tốt bụng. Tôi và anh tình cờ quen nhau khi tôi đi du lịch Sài Gòn để chạy trốn nỗi đau buồn sau khi chia tay mối tình đầu. Ban đầu chỉ là gặp gỡ rồi nhắn tin trò chuyện, nhưng rồi sau một thời gian anh đã tỏ tình với tôi. Tôi nói với anh vẫn còn thương nhớ người cũ, nhưng anh vẫn bao dung quan tâm và yêu thương tôi hết mực. Dần dần, chính tình yêu thương chân thành của anh mà tôi cũng dần bước qua tình cũ để mở lòng với anh.

Một bên là tình nghĩa, một bên là hiếu hạnh, tôi thật sự rất bối rối, không biết mình nên chọn con đường nào? (Ảnh minh họa)

Khi tình cảm mới bắt đầu, bố mẹ và bạn bè tôi phản đối gay gắt vì nghĩ anh không xứng đáng với tôi. Nhưng chỉ có người trong cuộc như tôi mới hiểu tình yêu anh dành cho tôi như thế nào. Anh và tôi lên kế hoạch lấy lòng dần những người thân.

Anh đối xử tốt với mọi người, hiền lành và rất thật thà, người thân của tôi cũng bị anh chinh phục vì những đức tính đó. Tính đến nay dù đã gần 7 năm quen nhau nhưng tình cảm anh dành cho tôi vẫn không thay đổi. Tôi và anh cũng đã đi quá giới hạn, điều đó khiến anh tin rằng tôi sẽ là vợ anh.

Anh đề cập tới chuyện sang năm chúng tôi cưới nhau, tôi rất vui, nhưng lại gặp phải vấn đề gia đình tôi không đồng ý. Bố mẹ tôi đều là quan chức Nhà nước, gia đình anh lại là gia đình buôn bán nhỏ, bố mẹ bảo không phù hợp để cưới hỏi.

Bố tôi có ý muốn giới thiệu tôi cho anh bạn cũ, là con của bạn thân của bố. Tôi phản đối thì bị bố dọa sẽ từ mặt nếu tôi cứ cố chấp tiến tới với anh. Bố phân tích cho tôi thấy những điểm không tốt nếu tôi cưới một người không bằng cấp, không ổn định và không có ý chí kiếm một công việc tốt hơn.

Tôi biết bố mẹ vì lo cho tôi nên mới như vậy, nên đã kiếm lời khuyên anh tìm công việc khác, với mức lương tốt hơn. Nhưng anh gạt phắt đi và bảo không bằng cấp như anh chỉ có thể làm bảo vệ, anh nói tôi đừng đòi hỏi quá nhiều. Tôi buồn lắm nhưng thật sự không biết phải nói với anh thế nào.

Bố tôi còn lên kế hoạch cho tôi đi du học nếu tôi vẫn nhất quyết muốn cưới anh. Tôi là con gái duy nhất của bố, làm sao có thể để bố mẹ buồn vì chuyện tình cảm của mình, nên tôi quyết định nói lời chia tay anh dù trong lòng vẫn rất thương anh. Anh ngay lập tức bay ra Hà Nội với tôi để níu kéo, hứa sẽ tìm cách để bố mẹ tin tưởng và chấp nhận chuyện cưới anh. Nhưng đến nay anh vẫn chẳng thay đổi gì.

Một bên là tình nghĩa, một bên là hiếu hạnh, tôi thật sự rất bối rối, không biết mình nên chọn con đường nào. Quen anh đã lâu, tôi từ chối không biết bao nhiêu người để chờ đợi anh, nếu phải bắt đầu tìm hiểu người mới, tôi lại sợ mình không đủ can đảm để tiến xa hơn nữa. Nhưng cưới anh, liệu tôi có khổ như lời bố nói? Liệu cuộc sống hôn nhân thiếu thốn vật chất từ người đàn ông của mình có hạnh phúc? Tôi thật sự rất cần lời khuyên.

Theo Trí Thức Trẻ