Người yêu tôi là một anh chàng xấu, ngắm càng kỹ càng xấu, ngắm hoài không được nét nào ưa nhìn. Anh da đen, chân to, lắm lông, mặt nhiều mụn, chiếc mũi quá khổ, chiều cao khiêm tốn, không có khiếu ăn nói hoa văn như người ta. Ngày tôi giới thiệu anh, đám bạn mắt tròn mắt dẹt chê: “Bộ thế gian này hết đàn ông rồi hay sao. Xấu vừa còn chấp nhận được, chứ xấu thế này đêm nằm ngủ dễ gặp ác mộng”. Tôi cười không để tâm, bởi bạn bè chỉ nhìn vào bề nổi, mà bề nổi thường không bền.
Tôi dẫn anh về nhà, bố ngồi trầm ngâm uống trà, chậm rãi: “Các con thương nhau là duyên số, sướng hay khổ do con, người ngoài cười chê kệ họ, cuộc sống mình không ai sống thay được”. Mẹ thì thở dài: “Con người ta khôn ngoan cưới tấm chồng đàng hoàng, tài giỏi, còn mày đưa về thằng không chút sáng sủa nào”. Lời mẹ nói chẳng làm tôi chạnh lòng, càng chẳng ngại ai cười chê bởi tôi tin vào lựa chọn của mình, tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Tính anh điềm đạm, chín chắn, sống có chí hướng. Ra trường đi làm, anh biết san sẻ gánh nặng đặt lên đôi vai mẹ, cố gắng phấn đấu rồi miệt mài làm thêm gửi tiền về nuôi em ăn học. Anh hy sinh mọi thú vui sở thích bản thân lo cho gia đình trước. Anh kể tôi nghe về sự nhọc nhằn của mẹ khiến tôi thầm nghĩ người đàn ông có trách nhiệm, biết thương mẹ, gia đình đến vậy sau nhất định thương yêu vợ con. Anh sống chân thành với mọi người, anh thường bảo: “ Mình nghèo tiền bạc nhưng đừng nghèo tình cảm em ạ”. Tôi thương và yêu anh từ những điều giản dị như thế.
Yêu anh, tôi chấp nhận mọi thứ thuộc về anh. Chưa bao giờ ngại đi chung với anh mặc dù ai cũng bảo vợ chồng tôi là "đôi đũa lệch". Chúng tôi không bận tâm đến lời người ta nói, chỉ chăm chỉ làm việc để có thể mua nhà, mua xe.
Lúc mới lấy về, anh chiều chuộng tôi hết mực. Anh luôn nói: "Cảm ơn vợ đã yêu chồng, dù chồng xấu". Tôi cười và nói với chồng: "Xấu nhưng kết cấu lại đẹp".
Sau hơn 5 năm kết hôn, nhờ chăm chỉ làm việc mà chồng xấu của tôi đã có đủ mọi điều mà nhiều người đàn ông đang phấn đấu: "Một vợ, hai con, ba lầu, bốn bánh". Mẹ tôi từ đó cũng quý con rể hơn.
Những tưởng, cuộc sống của tôi ngày càng hạnh phúc khi có chồng và các con. Nhưng dường như sóng gió chỉ mới bắt đầu.
Có nhiều tiền, anh chú ý hơn đến cách ăn mặc. Mỗi tháng, anh đều rủ tôi đi shopping một lần để mua quần áo. Tủ đồ của anh cũng chẳng thua kém chị em nào. Thấy sự tích cực trong việc thay đổi ngoại hình khiến tôi cũng vui.
Thế nhưng, thời gian gần đây, anh còn bảo tôi muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ cả khuôn mặt để trông đẹp hơn. Điều này khiến tôi hoảng hốt. Tôi không biết động lực nào khiến chồng muốn làm điều này. Tôi bắt đầu nghi ngờ.
Chồng xấu đòi đi phẫu thuật thẩm mỹ (Ảnh minh họa)
Thời gian gần đây, anh thường xuyên đi nhậu cùng đồng nghiệp. Tôi biết một số anh bạn đồng nghiệp của chồng nên gọi điện hỏi. Họ xác nhận đi nhậu cùng chồng tôi. Tuy nhiên, với tính đa nghi của mình, tôi đã quyết định theo dõi anh.
Biết được địa chỉ chồng thường đến nhậu, tôi phi xe đến. Khi phát hiện ra đám bạn nhậu của chồng, tôi che mặt và ngồi một góc để theo dõi. Quán nhậu này có rất nhiều em phục vụ xinh đẹp. Và ánh mắt chồng tôi dường như đang để ý đến một cô gái khá xinh xắn, chân dài.
Chồng ngồi đến lúc quán đóng cửa, cô nhân viên ra về. Anh gặp và ngỏ ý muốn chở cô ấy về nhưng cô ấy không đồng ý. Anh lấy xe đi theo cô ta về tận nhà. Tôi cũng đi theo chồng.
Đến nơi, tôi nấp một chỗ kín, đủ để nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ.
- Anh về đi, nhìn thấy cái bản mặt xấu xí của anh là tôi không ngủ được. Anh nghĩ anh có tiền là được người khác yêu sao. Xấu thế thì ai dám yêu. Tôi chỉ giả yêu anh vì tiền thôi. (cô gái nói)
- Anh không tin em có người khác. Em cho anh thời gian đi. Anh đang chuẩn bị tiền để đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bác sĩ bảo cần khá nhiều tiền để chỉnh lại tất cả. Chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh sẽ làm bất cứ điều gì em yêu cầu.
- Tôi đã bảo rồi. Khi nào anh đẹp rồi hẵng đến nói chuyện với tôi nhé.
Tôi không biết nên làm thế nào khi chồng yêu người khác (Ảnh minh họa)
Chỉ nghe đến đấy tôi đã muốn xông ra tát cho ông chồng xấu xí tỉnh ngộ ra. Có lẽ anh đã yêu cô ta đến mê dại. Chồng tôi không nghĩ rằng, cô ta không yêu anh. Không nghĩ rằng, anh xấu nhưng tôi vẫn chấp nhận và yêu anh mặc dù nhiều người cười chê. Tôi phải làm sao bây giờ để chồng có thể tỉnh ngộ ra.