Tôi năm nay 40 tuổi, chồng cũng bằng tuổi tôi. Vợ chồng tôi kết hôn cũng được chục năm. Giờ đây, tôi đang rất khổ tâm không biết phải làm thế nào để tốt cho cuộc hôn nhân của mình. Tôi biết hạnh phúc của mình đang bị đe dọa bởi một người khác. Nhưng đớn đau thay, người ấy lại là chính em gái của tôi.
Nhà tôi chỉ có hai chị em gái. Chúng tôi thực sự là niềm tự hào của bố mẹ khi hai chị em đều rất giỏi giang và ngoan ngoãn. Chị em tôi quý và thương nhau nhiều lắm. Từ ngày nhỏ cho tới bây giờ vẫn vậy. Nhất là từ khi biết tôi bị bệnh, em tôi càng thương tôi hơn bao giờ hết. Em gái tôi nhỏ hơn tôi 7 tuổi. Nó lấy chồng cách đây 5 năm nhưng đã ly hôn vì tên chồng rất vũ phu, độc ác.
Thực sự, có nhiều lúc tôi đã tự hỏi không hiểu chị em tôi làm gì nên tội mà trong cuộc sống gia đình cả hai lại bất hạnh như vậy. Em tôi khỏe mạnh, ngoan ngoãn, xinh xắn lại đảm đang vậy mà cuối cùng lại lấy phải một tên vũ phu, suốt ngày đánh đập vợ. Anh ta tàn nhẫn tới độ đã 2 lần đánh đập khiến em tôi bị sảy thai. Vì không thể sống cảnh đó, tôi và bố mẹ khuyên em nên ly hôn tìm cho mình hạnh phúc khác. Còn tôi, tôi may mắn khi lấy được một người chồng tốt và yêu thương vợ. Nhưng số phận trớ trêu, cưới nhau được hơn 1 năm thì tôi bị phát hiện là mắc bệnh tim và không thẻ sinh đẻ vì ảnh hưởng tới tính mạng.
Mặc dù tôi bị như vậy nhưng chồng tôi vẫn đối xử tốt với tôi. Anh chẳng những là chồng mà còn như một người con trai đối với gia đình tôi. Mọi việc của bên ngoại anh đều thay tôi quán xuyến hết. Với em gái tôi, anh cũng coi như em ruột, yêu thương giúp đỡ nó rất nhiều vì thương nó lỡ dở một đời chồng. Chính bởi thế mà em gái tôi cũng thân thiết, gần gũi, quý mến anh rể. Điều đó cũng làm tôi được an ủi, ấm lòng phần nào.
Thực sự thì tôi không phải là người ích kỉ. Nhiều lần tôi cũng nói với chồng là anh cứ đi kiếm cho mình một đứa con, rồi tôi sẽ nuôi, chỉ cần anh không phụ bạc tôi là được nhưng chồng tôi không chịu. Anh nói có con đâu phải sinh xong rồi dứt tình được, không có trách nhiệm với người ta thì tàn nhẫn mà có thì lại làm khổ em nên anh ấy cứ lần lữa mãi không chịu kiếm một đứa con. Hai vợ chồng tôi cứ sống quạnh quẽ trong ngôi nhà của mình.
Em tôi bỏ chồng nhưng bị tên chồng cũ thường xuyên đi theo hăm dọa vì thế vợ chồng tôi bảo em đến ở cùng để tránh anh ta. Hàng ngày, chồng tôi đi làm tiện đường đèo luôn em tôi để có gì còn ngăn chặn tên chồng cũ của em gây sự. Từ ngày có em đến ở cùng tôi và chồng cũng thêm vui vì trước giờ chỉ có hai vợ chồng lủi thủi nay có thêm em nhà cửa cũng bớt cô quạnh. Nhưng tôi không ngờ chính điều đó lại làm nảy sinh một hoàn cảnh éo le khác.
Có lẽ vì trải qua cuộc hôn nhân như địa ngục với người chồng trước, sự cô đơn và sợ hãi đàn ông của em gái tôi đã khiến nó có cảm tình với anh rể vì chồng tôi là người sống rất tình cảm, tốt bụng. Những ngày đi làm, đón đưa nhau của chồng và em tôi đã khiến họ nảy sinh tình cảm. Chồng tôi cũng là một người đàn ông, cũng có những ham muốn, nhu cầu như bao người đàn ông khác, trong khi đó mỗi lần ở bên tôi chồng tôi đều phải “gượng nhẹ” hoặc “nhẫn nhịn” vì căn bệnh tim không cho tôi một sức khỏe như người bình thường. Sự thiếu hụt trong hai người họ đã khiến họ nảy sinh tình cảm dù là thứ tình cảm sai lầm.
Lẽ ra tôi cũng không hề biết điều này vì bình thường hai anh em cũng vẫn quấn nhau, quý mến nhau cho đến khi tôi phát hiện họ nói dối để ra ngoài hẹn gặp nhau. Buổi tối hôm đó chồng tôi xin phép ra ngoài đi gặp đối tác làm ăn, còn em nói tới nhà đứa bạn thân để lấy ít đồ gửi bên đó từ lâu. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ vì mỗi người đi riêng chứ không đi cùng. Nhưng oái oăm thay, khi vào phòng làm việc của chồng, thấy có tập hồ sơ gói gọn trên bàn, nghĩ là chồng vội đi để quên nên tôi đã thuê xe ôm đuổi theo đưa cho chồng để khỏi lỡ việc vì điện thoại cho chồng không được thì tôi mới biết. Tôi đã sững sờ khi phát hiện ra cả chồng và em gái mình cùng vào …nhà nghỉ.
Tôi lặng lẽ quay về, tôi hiểu điều gì xảy ra. Từ hôm đó cho tới nay tôi chưa nói cho hai người đó biết sự thật là tôi đã phát hiện ra. Cả chồng và em tôi vẫn đối xử tốt với tôi, hoạt động sống vẫn diễn ra bình thường. Nhiều hôm thấy em tôi ngồi khóc lặng lẽ trong phòng, tôi hiểu là em tôi cảm thấy có lỗi với mình nên day dứt, áy náy lương tâm.
Tôi rất giận họ nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện. Điều mà tôi nghĩ bây giờ là liệu tôi có nên nói để rồi “ghép duyên cho em” và chồng hay không? Em tôi cũng là người phụ nữ tốt, chỉ là thiếu may mắn trong cuộc sống hôn nhân nên em mới như vậy. Chồng tôi bao năm qua không bỏ tôi dù rằng tôi đã không thể làm tròn vai trò một người vợ đã đủ để thấy anh ấy tốt với tôi thế nào. Chuyện này lộ ra ngoài hẳn mọi người sẽ cười chê nhưng tôi nghĩ quan trọng là hai người họ sống hạnh phúc thì mọi chuyện đàm tiếu rồi cũng sẽ qua. Tôi không thể sinh con cho chồng nhưng em gái tôi có thể làm điều đó. Thực sự cứ bắt chồng phải khổ cả đời vì mình tôi cũng không yên lòng. Liệu tôi có nên ly hôn để rồi khuyên chồng kết duyên với em gái mình hay không?