Bạn đã sai nếu nghĩ như vậy. Ly hôn dù đã là ‘như cơm bữa’ với nhiều cặp gia đình nhưng không phải cứ thấy người ta ly hôn nhiều, người ta làm mẹ, làm bố đơn thân nhiều thì mình cũng tính chuyện ly hôn.
Trong cuộc sống, có vô vàn thứ chúng ta nghĩ không thể nào cứu vãn được nhưng cuối cùng, nó vẫn được tiếp tục duy trì nếu như một trong hai người vẫn đang cố gắng.
Tôi từng có một chị bạn, chị này ngày nào cũng than phiền với tôi rằng, chồng chị ấy là người đàn ông vô trách nhiệm. Số là, anh này chỉ mải mê công việc, không bao giờ nghĩ đến vợ con, người thì như mọt sách. Khổ là, công việc của anh ấy vốn là kĩ sư, nghề liên quan đến máy móc, thiết bị nên lúc nào cũng cận kề cái kính, cũng chỉ biết đến mấy cái công trình này nọ. Người làm nghề ấy nhìn như anh chồng chị bạn thì đúng là có phần hơi cũ kĩ, lại còn không mấy khi để ý đến đời sống tinh thần của vợ con. Anh này được cái chăm chỉ kiếm tiền, cần cù với công việc, mang tiền về cho vợ hàng tháng.
Chị bảo, mỗi lần gọi anh chở chị đi đâu thì anh luôn gắn vào miệng câu ‘đi taxi đi em, anh còn đang bận’. Nhiều lần như vậy chị mệt mỏi, chán nản… Hầu như bao nhiêu năm, chị tự làm mọi việc một mình, chỉ khi nào chị ốm vật ra, không thể động tay chân vào công việc nữa thì anh mới là người giúp chị công việc gia đình.
Chị chẳng bao giờ được anh đưa đi chơi, đi du lịch, chị cứ nói đến chuyện đi chơi là anh khó chịu, xua tay, bảo là, con cái rồi, gia đình rồi còn đàn đúm chơi bời làm gì… Nói chung, phụ nữ và đàn ông quá khác nhau, họ có những nhu cầu khác nhau, đặc biệt là phụ nữ thì càng nhiều yêu cầu và đòi hỏi với đàn ông hơn. Đôi khi, đàn ông họ không nghĩ chuyện đó là quan trọng nhưng phụ nữ lại cho đó là điều cực kì cần thiết… Phụ nữ luôn muốn đàn ông đoán ý mình, còn đàn ông thì không mấy khi hiểu được người phụ nữ của mình, ngay cả người họ yêu thương. Nên thường hay có chuyện, tôi muốn nhưng anh không biết hay anh cố tình không biết…
Rồi chị ngoại tình chỉ vì chị quá chán chồng. Chồng chị ngày ngày với máy móc, không biết vợ làm gì, đi đâu thì chị ngoại tình cũng là chuyện ngoài tầm kiểm soát của anh, chị nghĩ vậy…
Nhưng chị đã sai. Anh tinh ý, tinh tường đến mức chị cũng không nhận ra. Mỗi người mỗi tính, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, anh như vậy nhưng lại rất để ý đến các mối quan hệ của vợ. Và đặc biệt, nếu chị thay đổi gì quá, chắc chắn anh sẽ là người nhận ra…
Rồi anh nói chị không ra gì, anh mắng chị là người đàn bà vô liêm sỉ, chồng thì tối tăm mặt mũi với công việc lo cho gia đình trong khi vợ lại đi ngoại tình với trai. Chị nói lại anh chứ không thấy mình có lỗi, chị bảo anh làm được gì, vài đồng tiền này kia, chị thừa sức kiếm ra. Anh không cho chị cuộc sống hạnh phúc thì chị tìm người khác lo cho chị. Chị tin là người đàn ông khác sẽ mang lại hạnh phúc cho chị, cho chị đi du lịch khắp nơi, hiểu được chị thích gì, cần gì, muốn gì…
Thế là chị đòi ly hôn trong khi anh đã xuống nước nói rằng, không nên ly dị vì còn con cái. Anh cũng biết, chuyện này là lỗi do chị nhưng anh vẫn quyết định sẽ bao dung vì gia đình. Nhưng có vẻ, chị đã tìm được người đàn ông của đời mình. Chị bỏ anh, bỏ con…
Giờ thì đứa con bơ vơ, anh sống cảnh gà trống nuôi con. Từ ngày một mình chăm con, anh khác hẳn. Anh trở thành người cha chu đáo, cái gì cũng biết. Từ nấu nướng, giặt giũ, từ nấu đồ ăn cho con, cho con đi chơi công việc, đi du lịch, khắp nơi, anh đều có thể làm được. Anh lo cho con đầy đủ mọi thứ, cho con cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Anh quan tâm con, cưng nựng con, chiều con còn hơn ngày chị chăm sóc con mình.
Anh cho con cuộc sống đầy đủ giống như một người mẹ và cả một người cha chăm sóc con. Dù gia đình không có hình bóng của người mẹ nhưng anh đã làm được cả hai vai trò đó, vừa là cha, vừa là mẹ của con… Bây giờ, chị cũng có cuộc sống mới, nhìn thấy anh làm một người cha hoàn hảo, chăm sóc con cái, chị lại chạnh lòng…
Hàng xóm láng giềng hết lòng khen ngợi anh. Còn chị, chỉ ngậm ngùi đứng nhìn con từ xa, vì cuộc sống ngày hôm nay là cho chị ấy lựa chọn…
Tôi đã từng hỏi chị ấy rằng ‘chị đã từng có những cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng, bày tỏ hết tâm tư nguyện vọng của mình hay chưa? Hay chị chỉ ngồi than trách chồng không hiểu chị, chị trách chồng không ga lăng, không lo cho chị…?”. Chị bảo, chị chưa một lần làm như vậy, chỉ chị hậm hực, thấy anh nhạt nhẽo, chán nản nên chị đã chọn con đường khác… Cũng nói với anh bóng gió vài lần nhưng anh mặc kệ…
Đó, trong cuộc sống vợ chồng, con người ta cần có những cuộc nói chuyện ‘tay đôi’. Tức là dù thế nào thì vợ chồng cũng nên ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau, chỉ ra những điều không được ở chồng, ở vợ để người chồng, người vợ của mình hiểu mình hơn.
Ví như anh, nếu như chị mạnh dạn nói với anh rằng, ‘anh không đưa em và con đi chơi thì em tự đi’. Chị có thể tự cho con đi, bỏ anh ở nhà vài ngày, không cơm nước cho anh, lúc đó, anh sẽ phải tự mò mẫm mà nấu cơm, nấu nước, tự lo cho bản thân mình và rồi sẽ quen. Chị có thể trừng phạt anh bằng cách bỏ đói anh vài bữa thì anh sẽ hoảng luôn…
Cũng có thể, chị nói thẳng với anh ‘nếu anh cứ thế này, em sẽ ngoại tình, em sẽ chán anh và tìm tình yêu mới’, biết đâu, anh ấy sẽ thay đổi và cố gắng cải thiện bản thân…
Ở đời, chẳng có ai hoàn hảo, con người càng không có người tốt đẹp tuyệt đối. Nhưng quan trọng là do cách ứng xử của con người. Nếu ta không bằng lòng, ta phải mở lời. Nếu ta không thích, ta phải góp ý chứ đừng chỉ hậm hực, khó chịu rồi lại làm việc sai trái…
Như chị đó, nếu ngày ấy chị không ly hôn, chị quay về bên anh thì biết đâu, anh sẽ là người đàn ông như bây giờ, chăm sóc con cái chu toàn, mọi việc gia đình chu đáo…
Chỉ một trường hợp của chị bạn tôi cũng đủ cho tôi hiểu rằng, ly hôn quá dễ… nhưng sau ly hôn lại không hề dễ dàng. Con người ta có thể từ bỏ mọi thứ nhưng còn có con cái, ai mới là người khổ hậu ly hôn?
Một người mẹ không yêu thương con, không vì con, chưa gì đã tìm cách trốn chạy cuộc sống thì không nên chút nào. Bằng lòng rằng, người ta không còn yêu, không thể sống được với nhau nữa thì chia tay, làm bố, là mẹ đơn thân không ai oán trách. Nhưng nên nhớ, ly hôn chỉ là lựa chọn cuối cùng khi con người ta không còn đường rút lui nữa. Hãy hàn gắn những vết thương nếu như có thể. Dù có chút rạn nứt nhưng bằng sự nỗ lực của hai người, theo thời gian, vết thương ấy sẽ lành và không còn nhức nhối nữa. Hôn nhân cũng vậy, các bạn hãy nên nhớ, đừng bao giờ tìm cách ly hôn khi mọi chuyện còn có thể cứu vãn được…