Cô và anh đến với nhau bằng tình yêu chân thành và tự nguyện. Nhưng giá kể, khi đó 2 người lấy nhau vì bị ép uổng hay hoàn cảnh đưa đẩy thì có lẽ giờ đây cô không đau đớn như thế này. Chồng cô có bồ - người đàn ông tưởng như chỉ yêu mình cô thì nay đã có người phụ nữ khác!
Đó là một em "chân dài", xinh xắn, làm cùng công ty với anh. Ban đầu cô thấy có một cô nàng thường xuyên nhắn tin, gọi điện thăm hỏi, động viên, tán gẫu với chồng mình thì cũng thắc mắc lắm. Anh cười xòa: “Con bé này nó thích anh. Nhưng đó là việc của nó, anh không hề quan tâm đến nó”. Cô tin lời anh, vì anh thẳng thắn, thật thà nói hết mọi chuyện về cô ta, và vì 2 người mới cưới nhau chưa đầy 1 năm, còn chưa có con, tình yêu vẫn đang rất mặn nồng. Thế mà bẵng đi vài tháng, vì cô chủ quan, lại bận việc cơ quan, đến khi giật mình tỉnh ra thì chồng mình đã cặp với em đó rồi, về nhà lúc nào cũng lạnh nhạt với vợ.
Cô đến tận công ty gọi cô ả kia ra nói chuyện, đại ý cô đã biết chuyện, đề nghị 2 người chấm dứt. Về phần chồng, cô ra điều kiện, nếu anh yêu cô ấy thì cô bằng lòng ra đi, còn nếu anh yêu vợ và muốn sống với cô thì anh cần rõ ràng, cô không thể chấp nhận chuyện chồng chung. Anh hứa hẹn đủ kiểu. Được vài ngày vui vẻ nhưng sau đó lại đâu vào đấy, 2 kẻ vụng trộm ấy dường như chẳng thể xa được nhau.
Thời gian gần 1 năm sau đó, cô lúc nào cũng ở trong trạng thái biết chồng có người đàn bà khác, mệt mỏi vô cùng. Nhưng cô luôn cố gồng mình lên ngọt ngào với chồng, thể hiện là mình yêu chồng hết mực. Đã từng rất nhiều lần biết chồng đi công tác, có đưa bồ theo, nhưng vẫn cắn răng sắp quần áo, nước hoa... cho chồng. Cô làm tất cả những chuyện đó mục đích là “lạt mềm buộc chặt”, vì quá yêu chồng, và biết là chồng còn yêu mình. Chỉ là cô nghĩ chuyện tình cảm thì không thể nói bỏ là có thể bỏ ngay, nên cứ cố để chờ chồng sẽ có thể dứt tình được với cô bồ kia.
Một ngày, anh đã đoạn tuyệt hoàn toàn được với bồ. Lí do là cô ta đã từ bỏ anh chạy theo gã đàn ông khác có điều kiện hơn, nhưng lí do đưa ra thì vô cùng "hiểu biết": “Em không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình anh!”. Lúc này cô vừa hay vui mừng biết mình đã cấn bầu, vì thế cô và anh quyết định bỏ qua hết mọi chuyện không vui, cùng nhau vun đắp hạnh phúc gia đình, chờ mong con ra đời.
Cô cứ tưởng có con rồi thì anh sẽ thay đổi tâm tính, và rằng cô nàng đó chỉ là 1 lần vấp ngã của anh mà thôi. Nhưng hình như chồng cô thuộc kiểu đàn ông… không thể chung tình. Khi cô mang thai đến tháng thứ 8 thì lại phát hiện chồng cặp bồ. Lần này là cô người yêu cũ, và 2 người "léng phéng" vào nhau sau buổi họp lớp. Cô nàng đó đã ly dị chồng, hiện đang nuôi con và có khó khăn về kinh tế. Anh liền nhiệt tình giới thiệu chỗ làm, giúp đỡ về vật chất, tiện thể san sả cả tình cảm luôn cho cô ta. Khi cô phát hiện ra, anh cũng thề thốt, hứa hẹn đủ điều. Vì đứa con còn chưa ra đời, cô nhắm mắt bỏ qua cho anh.
Con ra đời, thấy anh vui mừng khôn xiết, cô cũng khấp khởi hi vọng. Nhưng ngờ đâu, cô bồ thứ 3, thứ 4 vẫn xuất hiện. Lần thứ 3 là cô nàng bán bảo hiểm nhân thọ cho anh. Lần thứ 4 là cô nàng đang à ơi lả lơi với bạn của anh, mà chị vợ anh ấy nhờ anh cảnh cáo cô ta, không để chị ấy ra tay thì đừng có trách. Đấy, thế mà từ bồ của bạn chuyển sang thân ái mến thương với nhau lúc nào không hay. Hết cô bồ này đến cô bồ khác, cô chán ngán chồng không thôi. Nỗi đau trong tim cô dần dà không còn như lần đầu. Niềm tin dành cho anh vơi cạn, tình yêu cũng ngày càng phai nhạt. Nhưng cô vẫn gắng bỏ qua tất cả vì nhìn con thơ gọi “Bố, bố!” mà không cầm được lòng, chẳng nỡ tước đi quyền có bố và 1 gia đình đủ đầy của con. Thấy bố mẹ đã già cả, cô không nỡ để bố mẹ lo lắng rồi mang tiếng có con gái bỏ chồng.
Nhưng cuối cùng cái kết cục chẳng ai muốn đó vẫn xảy đến. Anh lại có 1 cô bồ khác, là 1 em gái chưa chồng đang khát khao một mái ấm, thậm chí đang mang thai đứa con của anh và nhất quyết đòi danh phận, mọi chuyện bung bét lên khi cô nàng đến tận cửa đòi quyền lợi. Đâu thể như những “version” cặp bồ trước kia của anh, cô chỉ cần đề nghị anh chấm dứt rồi nuốt nước mắt vào trong là được, lần này mọi chuyện phức tạp hơn nhiều. Phần vì quá chản nản với bản tính khó đổi của anh, phần vì nghĩ đến tương lai mịt mù nếu cô nàng ấy kiên quyết sinh đứa con không giá thú ấy ra, cô hạ quyết tâm ly hôn.
Phải suy nghĩ rất nhiều, bao nhiêu nước mắt và không đành lòng cô mới đưa ra được quyết định ấy. Nhưng kì lạ thay, khi cầm trên tay quyết định ly hôn, cô lại chẳng thấy buồn hay nặng nề, thậm chí còn cảm giác nhẹ nhõm và thanh thản vô cùng. Thì ra bấy lâu nay cô luôn phải oằn mình lên để chống chịu lại nỗi đau có chồng thường xuyên ngoại tình, giờ đây, chẳng còn là gì của nhau, tình yêu cũng cạn kiệt, không còn phải quan tâm xem anh ta làm gì, đi với ai, cô thấy nhẹ người cũng đúng. Cô dắt con về tổ ấm mới của 2 mẹ con mà lòng tràn đầy hứng khởi, hi vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai mẹ con.
Cuộc sống của cô những ngày hậu ly hôn thú vị hơn hẳn. 2 mẹ con làm chủ cả thế giới, cô có nhiều thời gian dành cho con, bản thân, bạn bè và bố mẹ hơn. Một buổi chiều nắng nhạt, ngồi nhâm nhi li café chờ đến giờ đón con, cô bỗng dưng thầm nghĩ, biết thế này cô nhất định sẽ ly hôn sớm hơn! Cô hạnh phúc thì con cô, bố mẹ cô mới hạnh phúc được, cố chấp đeo bám lấy cái danh tiếng có chồng, con có bố để làm gì khi mà phải chịu đựng đủ thứ đau lòng. Ly hôn nhiều lúc chẳng phải là ngõ cụt, mà là sự giải thoát. Đối với cô, ly hôn xong, nhẹ cả người ấy chứ!