Tôi năm nay 32 tuổi. Cuộc sống của vợ chồng tôi tương đối khó khăn do bố mẹ hai bên nghèo, không giúp đỡ được gì, bản thân chúng tôi nghề nghiệp cũng không có thu nhập khá. Bù lại, tôi cảm thấy hạnh phúc khi hai vợ chồng rất yêu thương nhau. Nhưng nỗi khổ lớn nhất của tôi lại đến từ việc chồng không muốn có con vì… chưa có tiền.
Chồng tôi là người hiền lành, dễ mến, tính tình cực kì tốt. Ai gặp anh cũng khen như vậy. Tôi rất tự hào về chồng mình. Có thể anh ấy không phải là người đàn ông làm ra nhiều tiền nhưng anh giúp đỡ vợ việc nhà, coi trọng gia đình hai bên, luôn yêu thương và chung thủy với vợ. Với tôi, như thế cũng là quá đủ rồi.
Chúng tôi cưới nhau đến giờ đã hơn 5 năm. Thời gian đầu, chính tôi là người chủ động đề nghị chồng kế hoạch chuyện con cái, đợi khi nào có chút kinh tế hơn thì sinh con cũng không muộn. Chồng tôi cũng hoàn toàn thoải mái vấn đề này nên hai vợ chồng cố gắng bảo ban nhau làm ăn.
Tuy nhiên, vợ chồng tôi không gặp may trong việc làm giàu. Anh mở công ty, thất bát nên làm tiêu tan toàn bộ số tiền tiết kiệm trong 3 năm của hai vợ chồng. Nhưng tôi không trách anh. Trong làm ăn, việc thành bại là điều khó tránh, không thế khó làm giàu được.
Kể từ sau vụ đó, chồng tôi bắt đầu chán nản với cuộc sống. Anh bất mãn nhiều thứ, luôn cho rằng đời mình không may mắn, kém cỏi. Bước sang năm thứ 4, tôi bắt đầu đề nghị chuyện sinh con với chồng thì anh gạt toẹt đi. Anh nói không có tiền, không muốn sinh con, không muốn thêm gánh nặng. Tôi nghĩ trong thời điểm đó, chồng đang chán nên nói vậy mà thôi. Tôi cố gắng nhẫn nhịn, chờ đợi chồng.
Nhưng đến giờ, đã tới năm thứ 5 rồi mà chồng tôi vẫn không muốn sinh con. Anh nói không có tiền thì không đẻ con ra làm gì cho khổ. Tôi thực sự thấy chán. Làm mẹ là mong ước lớn nhất của tôi. Dù chúng tôi không quá giàu nhưng chúng tôi cũng có thể nuôi được con. Cái chính là tôi đến tuổi rồi, tôi cần có một đứa con cho riêng mình nhưng chồng tôi thì không quan tâm tới điều đó.
Gần đây, vợ chồng tôi giận nhau chỉ vì chuyện này. Tôi thuyết phục anh mãi không được nên cũng chán, bỏ về nhà mẹ đẻ. Anh vì buồn chán chuyện làm ăn thất bát, lại thêm vợ chồng giận nhau nên cũng chẳng thiết tìm tôi. Tôi cứ sống ở nhà mẹ đẻ như vậy và cũng không muốn về bên chồng.
Vợ chồng tôi ly thân cũng đến 2 tháng rồi. Anh vẫn quan tâm tôi mỗi ngày nhưng khi tôi xuống giọng, nói chồng cùng sinh con thì anh vẫn không đồng ý. Tôi đau khổ lắm và cảm thấy bất lực với cuộc hôn nhân của mình khi mà chồng không muốn có con.
Hiện tại tôi đang quen một người đàn ông, anh ấy cũng vừa mới bỏ vợ. Anh có vẻ hợp với tôi và cái chính là anh khao khát có một gia đình trọn vẹn. Tôi mong ước có con vì tôi cũng nhiều tuổi rồi. Liệu tôi có nên bỏ chồng để tìm hạnh phúc khác cho riêng mình hay không? Làm thế liệu có tàn nhẫn quá?