Một ngày, anh Nhân (Long Biên, Hà Nội) về bàn với vợ - chị Nga một kế hoạch làm ăn khá lớn. Người giúp sức cho anh chính là anh bạn đã kinh doanh nhiều năm về lĩnh vực này và rất thành công.
Có người tư vấn về quản lí và chuyên môn lại giới thiệu cho mối hàng, thuận lợi quá còn gì. Tựu chung lại, kế hoạch này rất có triển vọng, gần như chỉ cần làm là có thể thành công. Vấn đề chỉ là thiếu vốn ban đầu mà thôi. Và anh Nhân đã đưa ra một đề nghị khiến chị giật mình: Bán căn nhà đang ở, mua một căn be bé trong ngõ, lấy tiền dư ra để kinh doanh!
Chị Nga suy nghĩ nhiều lắm. Không phải chị không tin chồng và không muốn giúp chồng làm ăn. Anh thành công thì vợ con cũng được hưởng chứ ai vào đây? Nhưng vấn đề là, căn nhà anh chị đang ở lại là căn nhà của bố mẹ đẻ chị.
Bố mẹ chị Nga sinh được 2 chị em gái. Em gái chị đã theo chồng về làm dâu. Còn chị, vừa là con cả trong gia đình, anh Nhân lại là tỉnh lẻ khác nên sau khi cưới nhau, anh chị quyết định ở cùng bố mẹ chị, vừa đỡ phải lo nhà cửa, vừa tiện bề chăm sóc các cụ.
Về chuyện kinh doanh, theo anh Nhân thì, mang nhà đi thế chấp để vay ngân hàng cũng được thôi nhưng sẽ phải gánh lãi. Công việc làm ăn ban đầu không thể phát ngay được nên đó sẽ là một gánh nặng. Nếu như lấy khoản tiền dư ra đó để làm ăn, không phải lo trả lãi thì vừa đỡ áp lực, vừa thu lợi được nhiều hơn. Sau này làm ăn phất, mua lại một căn như thế hay vài căn như thế đâu phải là chuyện không thể.
Anh còn vẽ ra cho chị nhiều lắm những viễn cảnh trong mơ. Nào là chị nghỉ việc ở nhà giúp anh kinh doanh, quản lí tiền cho anh yên tâm. Nào là 2 vợ chồng sẽ đồng tâm hiệp lực để làm giàu, thực hiện những điều mà trước đó 2 người luôn mơ nhưng không có điều kiện làm.
Và vấn đề là, thời buổi này làm ăn khó khăn, thiên hạ đổ bể nhiều không kể xiết. Để có được người nâng đỡ như thế đâu phải là dễ dàng, đây là cơ hội ngàn vàng, không chớp lấy thì có khi cả đời phải hối tiếc.
Nghe anh nói chị Nga cũng xuôi xuôi. Lại thêm cuộc gặp với người bạn của anh Nhân nữa. Nhìn người ta thành đạt, giàu sang chị cũng thèm, ước ao gia đình mình được như thế.
Cuối cùng, mặc dù còn chút lăn tăn về chuyện làm ăn nhỡ đâu không được như mong muốn thì lúc ấy tiền mất, nhà mất, sẽ chẳng còn gì cả. Nhưng anh Nhân đã cười chị là đồ đàn bà non gan, cứ sợ dúm dó thế thì chả bao giờ làm việc lớn được.
Chị lại nghĩ, nhà thì đúng là của bố mẹ chị nhưng rồi ông bà cũng để cho anh chị chứ cho ai. Làm ăn được thì vừa để anh chị có cuộc sống sung túc hơn, tương lai 2 con được đảm bảo cũng vừa có điều kiện chăm lo cho ông bà chu đáo hơn.
Ngẫm đi ngẫm lại thì chẳng có lí do gì để không chấp thuận đề nghị của chồng, chị Nga quyết định làm theo lời anh, tin tưởng tuyệt đối ở chồng. Bố mẹ chị cũng hy vọng các con làm kinh tế khấm khá nên sau khi nghe chị Nga trình bày mọi chuyện, cũng vui vẻ đồng ý.
Anh chị rao bán căn nhà mặt phố được một khoản tiền kha khá. Về việc mua nhà khác, ý chị Nga là dù mua nhà trong ngõ nhưng cũng muốn căn tươm tươm một chút, dù sao thì còn bố mẹ, con cái, điều kiện ở tệ quá cũng không ổn.
Nhưng anh Nhân tính toán kế hoạch làm ăn thế nào mà sau khi dự trù chi phí đi thì có lẽ còn không được nhiều tiền, vì thế đành mua một căn nhà cấp 4 nhỏ nhỏ lại ở tận sâu trong ngõ. Anh hứa với chị, cho anh 3 năm, anh nhất định sẽ mua biệt thự đền bù thiệt thòi cho cả nhà. Chị cười, tin và hy vọng vào anh.
Nhưng ai ngờ được căn biệt thự của 3 năm sau đâu chưa thấy, chỉ chưa đầy 3 tháng sau, anh Nhân đã chìa đơn ly hôn đề nghị chị Nga kí, với lí do muôn thuở: hết tình! Chị Nga bàng hoàng đến mức không đứng vững nổi.
Mới vài hôm trước, anh vẫn còn là một người chồng yêu vợ thương con nhất mực! Anh cũng chẳng có dấu hiệu gì để khiến chị nghi ngờ. Chỉ có phi vụ làm ăn đó, tiền thì anh đã cầm hết để lo liệu rồi mà mãi chị chưa thấy tiến hành gì. Chị hỏi thì anh đáp đang sắp xếp mọi thứ cho thật chu đáo để đảm bảo thành công.
“Căn nhà rách này mang tên cô nên tôi cũng được một nửa chứ nhỉ. Còn tiền bán nhà cũ dư ra, tôi làm ăn thua lỗ hết rồi. Cô không chấp nhận thì ra tòa cũng đừng mơ đòi được! Con cái, tôi không có nhu cầu nuôi, thỏa thuận luôn là cô nuôi nhé!
Cô suy nghĩ gì thì suy nghĩ rồi kí vào nhé, việc níu kéo là không thể đâu. Khi nào kí xong thì gọi tôi, tôi về mang đi nộp!” - anh thản nhiên ném vào mặt chị những lời nói nhẫn tâm như thế rồi quay ngoắt đi.
Hóa ra thời gian vừa rồi anh đâu có chuẩn bị cho việc kinh doanh, anh sắp xếp và thực hiện đâu ra đấy các bước để rũ chị và con mà vẫn ôm được tiền mang theo đấy chứ! Chị gần như ngã quỵ. Nỗi đau, sự mất mát quá lớn và đến quá bất ngờ. Chị muốn gào thét lên, đòi lại những gì đã mất nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
Mãi sau này chị mới biết, thì ra anh đã có bồ từ lâu. Muốn đến với tình yêu say đắm ấy lắm nhưng nếu thẳng thừng ra mà ly hôn thì anh chỉ có nước ra đi tay trắng, bởi căn nhà vẫn mang tên bố mẹ chị. Như vậy thì sao anh cam tâm. Chính vì thế mới có sự ra đời của màn kịch quá ư hoàn hảo núp dưới danh nghĩa vì tương lai gia đình, vì muốn vợ con được sung sướng.
Chị cay đắng và hối hận vô cùng vì đã để mắc bẫy chồng. Nhìn bố mẹ và 2 con phải sống trong căn nhà nhỏ và cũ nát, chị thì còn mắc một khoản nợ vay để trả một nửa giá trị căn nhà cho anh ta, chị ứa nước mắt. Đúng là đời chẳng ai biết được chữ “ngờ”…