Chị chỉ mong một lần bố mẹ chấp nhận chuyện tình này, chấp nhận người đàn ông của chị, nhưng chuyện ấy khó lắm.
Chị đã yêu si mê một cậu em, phải nói là cậu đồng nghiệp kém chị tới chục tuổi. Chấp nhận yêu người đàn ông này, chị phải vượt qua rất nhiều rào cản, từ rào cản từ phía công ty, cơ quan, ánh mắt soi mói, ái ngại của bạn bè đến rào cản gia đình. Mà có lẽ, gia đình là vấn đề lớn nhất. Tại sao vậy, tại sao chị đem lòng yêu người ta rồi bây giờ muốn từ bỏ cũng không thể. Dù hơn người đó chục tuổi nhưng lúc nào bên cạnh người đàn ông ấy, chị cũng có cảm giác như mình là trẻ con, mình kém cậu ta tới vài tuổi ấy.
Còn nhớ, lần đầu tiên chị xưng em với cậu ấy, chị ngượng đỏ chín mặt. Thế mà anh chàng cứ tự nhiên xưng anh với chị, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đàn ông bạo dạn hơn phụ nữ, vả lại, cậu ta cũng xác định sẽ lấy chị, quyết định yêu chị, ở bên chị nên đã không còn ngại. Người nào chủ động tán tỉnh và theo đuổi người khác thì ắt hẳn sẽ phải mạnh dạn hơn nhiều.
Bao nhiêu người gàn chị, nói rằng, chẳng có cậu trai trẻ nào lại đi yêu một bà già như chị trong khi gái xinh thì đầy. Mà hơn nữa, cậu ta còn được xếp vào loại đẹp trai. Chị cũng đã từng nghĩ như họ, cũng từng mất niềm tin vào tình yêu nhưng trước sự dũng cảm của người đàn ông ấy, chị đã tin. Chị mặc kệ mọi lời đàm tiếu, chị thử một lần để biết được tình yêu với người đàn ông kém mình chục tuổi là gì. Chị liều lĩnh, yêu mà không liều lĩnh thì làm sao có được tình yêu. Chẳng lẽ trên đời này lại không có chuyện tình chị em bình thường như vậy sao?
Trước đây chị cũng luôn nghĩ, nếu như cậu ta không thật lòng yêu chị, vậy cậu ta gần gũi chị làm gì? Đúng là ngoài kia con gái xinh đầy, cậu ta cũng có thừa điều kiện để tán tỉnh, nếu vậy, sao không phải là gái xinh mà lại là chị? Chị có gì? Giá như chị giàu có, chị sang trọng, cậu phi công trẻ muốn lợi dụng tiền bạc của chị thì không nói làm gì, đằng này, tiền bạc chẳng có, trẻ trung thì không nhưng người đàn ông ấy lại hết lòng ở bên chị, chăm sóc chị.
Đã có lần chị hỏi cậu ấy ‘vì sao cậu yêu tôi’. Cậu ta chẳng ngại mà trả lời ‘thế chị có yêu anh không?’ làm chị phì cười. Chị lại còn anh, chị thấy sự dễ thương của người đàn ông ấy. Cậu ấy nói ‘anh yêu em vì anh thấy đươc nét đẹp trong tâm hồn em. Anh nhìn thấy em là con người mạnh mẽ, có thể che chở cả cho anh, không phải chỉ có anh ở bên cạnh em. Anh cảm nhận được tình cảm đó là sự gắn kết, không phải là tình cờ mà là duyên phận từ lâu. Nhiều lúc cũng đã nghĩ là sao lại yêu người nhiều tuổi như thế, nhưng cái duyên đến không đừng được. Bảo không yêu thì lại nhớ, lại đau nên phải yêu thôi. Chắc là do duyên tiền định’.
Chị tin vào lời người đàn ông ấy. Người ta bảo chị, già rồi còn dại đi yêu phi công trẻ, tụi trẻ chỉ lợi dụng. Tại sao chị lại phải nghĩ như họ, vì chị là người trong cuộc, chị cũng yêu người đàn ông ấy. Nếu như bị cậu ta lợi dụng một lần thì coi như số chị đen. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lợi dụng chị được gì trong khi trong tay cậu ta đã có gần như tất cả.
Đi với người yêu mà chị đỏ chín mặt ngượng ngùng khi ai đó hỏi ‘hai chị em ăn gì ạ?’. Lúc đó chị chỉ muốn chui xuống đất nhưng cậu ấy lại nhẹ nhàng lấy khăn lau mặt cho chị cho bớt nóng, bớt đỏ rồi còn cố tình vuốt tóc chị để người khác biết, họ là một cặp chứ không phải là chị em.
Chị cảm thấy hạnh phúc trước sự che chở này, thầm biết ơn người bạn trai kém chị 10 tuổi. Ban đầu chị ngượng lắm nhưng có lần một thì có lần hai, lâu dần thành quen, chị cũng mặc kệ thiên hạ muốn nói sao, nghĩ sao thì nghĩ. Chị tự tin đi bên cạnh người mình yêu và không ngại thể hiện tình cảm, cũng như những cử chỉ thân thiết, để họ biết, chị và anh ta là một cặp đôi.
Nói về chuyện bố mẹ chị, lúc này chị thật sự cảm thấy đau khổ. Vì chị đã có lần nói bóng gió với bố mẹ và cũng đã từng hỏi bố mẹ nếu như chị yêu một người đàn ông kém tuổi thì sao. Mẹ chị có vẻ không ưng, và có vẻ cũng rất kiên quyết trong mối quan hệ này. Mẹ chị bảo, ‘đàn ông chết hết rồi sao mà yêu người kém vài tuổi, điên à’. Chị cảm thấy hơi sốc vì phản ứng của mẹ.
Tình yêu đâu quan trọng tuổi tác. Biết là yêu phi công trẻ kém 10 tuổi có phần hơi quá nhưng tình yêu mà. Chẳng phải mấy anh chị nổi tiếng cũng yêu toàn đàn em sao, có người còn yêu cả cậu học trò của mình thì đã sao? Chị không phải người nổi tiếng nhưng căn bản vì tụi chị yêu nhau, chị phải có được tình yêu của mình.
Bố mẹ chị sau khi biết chuyện đã đuổi chị ra khỏi nhà, nói chị là đứa con bất hiếu. Yêu một người kém tuổi lại là bất hiếu sao? Chị đã làm gì sai, người đàn ông ấy đã làm gì sai, sai vì anh ta kém tuổi chị? Nếu như vậy, thà là anh ta đi yêu người khác, không chịu sự ngăn cấm, được chấp nhận đường đường chính chính, nhưng tại sao anh ta lại chọn chị? Nghĩ đến điều này, chị càng hi vọng vào tình yêu ấy, càng tin là bọn chị có thể vượt qua.Dù bố mẹ không đồng ý chị quyết định vẫn cùng người tình xây dựng cuộc sống trăm năm. Chị tin là, rồi bố mẹ cũng hiểu ra, tình yêu mới là điều quan trọng. Vì bây giờ, bảo chị chia tay lấy người đàn ông khác chỉ vì người yêu chị kém tuổi thì chị thà là không lấy chồng.
Hạnh phúc trọn vẹn hay không, chị không dám chắc. Chỉ cần khi nào người ấy còn yêu chị thì nhất định, chị sẽ kiên định với mối tình này.