Đó là 1 ngày cưới mà cả Hải, Tuyết và những người tham dự buổi lễ có thể không bao giờ quên được. Khi mà tiệc cưới sắp bắt đầu còn cô dâu thì mãi vẫn chưa xuất hiện, mọi người nhìn nhau ái ngại cho chú rể đang lo lắng bồn chồn. Đúng lúc đó, cô dâu bước vào trong 1 bộ váy dính đầy máu càng khiến quan khách thêm hoảng sợ.
Hải trợn tròn mắt thất kinh chạy đến bên Tuyết:
- Tuyết, em... em... làm sao đây??
Tuyết lạnh lùng ngồi xuống ghế:
- Không có gì, em vừa cứu mẹ con cô ấy.
Hải chau mày khó hiểu:
- Mẹ con cô ấy?? Cô nào??
- Dung.
Nghe đến cái tên này thì Hải giật bắn mình, tay chân run lẩy bẩy:
-Sao... sao... em... lại biết cô ấy??
Tuyết bây giờ ngoắc mắt nhìn chồng:
- Anh không quan tâm mẹ con cô ta giờ sống chết ra sao à??
Hải ú ớ không nói được lời nào.
(ảnh minh họa)
Dung chính là người yêu thanh mai trúc mã ở quê của Hải. Sau khi cả nhà anh chuyển lên thành phố thì gặp và yêu Tuyết nhưng không dám nói lời chia tay Dung. Anh vẫn để cô nuôi hy vọng và sau đó Dung lặn lội gần 200 cây số lên tìm anh.
Đêm đó, sau mấy ngày lang thang cuối cùng Dung cũng tìm được đến nhà người yêu. Trời mưa tầm tã, người cô ướt như chuột lột nhưng vừa nhìn thấy Hải là cô cười tươi:
- Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi, sao em gọi điện anh không nghe máy??
Hải ngạc nhiên và lo sợ:
- Em lên đây làm gì??
-Tìm anh, vì anh không về quê mà cũng không liên lạc với em nữa. Mà anh để em vào nhà thay quần áo đã, không thấy em ướt hết rồi à??
Dứt lời Dung bước vào nhà thay quần áo ngay trước mặt người yêu. Có vẻ như cô đã lờ mờ đoán ra được Hải đã thay lòng nhưng cô vẫn muốn níu kéo, vì Hải chính là mối tình đầu của Dung và cũng là người cô luôn nghĩ sẽ cùng mình đi đến cuối đời.
- Em không nghĩ anh sẽ quên em, chắc là anh bận quá đúng không.
Rồi cô quấn chiếc khăn tắm và sán lại ôm người yêu thật chặt.
Đêm đó Hải đang cãi nhau với Tuyết, anh vừa tức người yêu lại vừa không kìm chế được bản thân trước Dung. Thế nên, chuyện gì đến rồi cũng đã đến.
Đám cưới ngày hôm nay, mọi người đều giấu không nói với Dung lời nào. Nhưng cô đã biết từ lâu và âm thầm vác bụng bầu lên tìm gặp kẻ phản bội.
Nhưng cô không tìm đến Hải nữa mà đến thẳng nhà Tuyết trong bộ dạng phờ phạc. Khi cô dâu đã khoác bộ váy trắng muốt chải chuốt vô cùng lộng lẫy thì Dung bước vào:
- Đẹp quá.
- Cô là ai??
Dung đờ đẫn ngồi xuống ghế, gương mặt xanh xao tiều tụy, cô chỉ vào bụng mình rồi nói:
- Cô có thấy cái thai trong bụng tôi không?? Nó là con anh Hải đấy.
Tuyết điếng người không tin đây là sự thật nhưng Dung òa khóc và kể lại hết những chuyện ngày xưa. Nói đến đâu nước mắt Dung tràn ra đến đấy, cô nấc nghẹn kể về quãng thời gian yêu nhau ngót nghét 9 năm trời, rồi lúc anh ta bỏ đi còn hẹn sẽ về đám cưới cho đến khi Dung lặn lội đường xa lên tìm khổ sở thế nào. Cô nói:
- Khi tôi báo có thai, cứ ngỡ anh ấy sẽ vui lắm, ai ngờ, anh ta gửi về 10 triệu nói tôi phá thai đi.
Tuyết bủn rủn tay chân, đầu óc đang trống rỗng bỗng nhiên nghe tiếng Dung la lên. Cô giật mình nhìn sang thì thấy chân cô ta chảy đầy máu, Tuyết hốt hoảng không màng đến váy áo quỳ ngay xuống đỡ Dung dậy rồi gọi cấp cứu đưa cô ta vào viện.
Lúc đó, Dung mất máu quá nhiều, Tuyết không ngần ngại truyền máu cho cô để cứu đứa con. Cũng may, cuối cùng cả 2 mẹ con đều an toàn.
Bây giờ Tuyết mới thất thểu đi về lễ đường.
Tuyết nhìn chồng và nói:
- Anh có muốn vào thăm mẹ con cô ấy không?? Nó là con anh, 1 đứa bé rất bụ bẫm kháu khỉnh.
- Có phải em không muốn lấy anh nữa??
Cả 2 im lặng trước sự ngỡ ngàng của cả hội trường. 1 lúc sau. Hải cởi chiếc áo vest chú rể và để lại bó hoa trên bàn. Anh xin lỗi Tuyết và tức tốc chạy vào viện để lại cô dâu trong chiếc váy cưới đầy máu ngồi đờ đẫn ở lễ đường.