Vốn là một cô gái xinh đẹp được bao nhiêu người ngưỡng mộ, theo đuổi, tìm cách chinh phục nhưng tôi chẳng muốn mình quá nổi trội. Tôi cũng không muốn mình mang cái tiếng kiêu căng khi không nhận lời yêu ai dù tôi biết, sau lưng tôi họ nói rất nhiều… Tôi cảm thấy bản thân mình cần phải kín kẽ hơn trong cách hành xử, lời ăn tiếng nói để tránh người ngoài có cơ hội nói tôi…
Ai nhìn tôi cũng nghĩ, tôi chắc hẳn sẽ kiêu căng, sẽ nhiều đại gia theo, sẽ có bao nhiêu công tử nhà lầu xe hơi tán tỉnh vì tôi là hoa khôi của trường. Xinh đẹp có tiếng thì ắt có người đàn ông giàu có theo. Đời là vậy, đàn ông thường thích gái đẹp, đàn ông giàu thì càng thích hơn vì họ nghĩ họ giàu, có quyền và có điều kiện để tán những cô gái đẹp. Đàn ông đẹp trai mà lại giàu thì càng tự tin rằng, mình có thừa điều kiện để tán mấy cô gái xinh…
Tôi đã từng rất sợ cái thế giới đầy cám dỗ này. Tôi sợ mình chọn không đúng người rồi một ngày lại phải hối hận. Tôi sợ cảm giác bị lừa dối, bị lợi dụng hay lấy phải một người chồng giàu sang rồi sau này họ ngoại tình… Có lẽ, nhiều trường hợp vụng trộm, nhiều hoàn cảnh éo le đã khiến tôi sống cảnh giác hơn với những người xung quanh. Chồng đẹp trai, giàu có chắc gì đã chung thủy. Chồng giàu thì gái theo, chồng đẹp thì gái bu vào. Giữ chồng quá khó, dễ chút nào đâu… Với lại, tôi cũng chưa đến tuổi lấy chồng…
Cho đến một ngày, người ta thấy tôi đi bên cạnh một anh chàng rất cục mịch, nhìn chân chất và đặc biệt, rất xấu trai. Hai người đi với nhau thật là quá chênh lệch hình thức. Nhiều khi anh cũng bảo với tôi rằng yêu em, anh ngại lắm, vì đi bên cạnh em, ai cũng nhìn anh, anh chắc xấu quá à!. Cái mặt anh xị ra mới đáng yêu làm sao, tôi càng yêu anh hơn bởi sự phụng phịu và cái tính hồn nhiên ấy. Tôi cười, được rồi, mai em sẽ khác, anh sẽ tương xứng với em hơn.
Ngày hôm sau, tôi và anh vẫn đi bên cạnh anh. Tôi chẳng váy vóc nữa, cũng không trang điểm. Tôi quần jean áo phông, giản dị, nhẹ nhàng, dịu dàng bên anh. Nhìn tôi và anh tương xứng hơn nhiều, ít ra là về độ chân chất nông dân. Chúng tôi nhìn nhau cười nói rất vui vẻ, mãn nguyện… Tôi cùng anh đi trà đá, ăn vỉa hè, cảm giác thật vui và hạnh phúc. Tôi sợ những cảnh lộng lẫy sa hoa trong nhà hàng sang trọng, sợ những bộ váy đính ánh kim tỏa sáng khi đi cùng mấy anh nhà giàu để làm đẹp mặt các anh ấy. Tôi thích sự bình dị ở vỉa hè, quán trà đá như lúc này, yêu làm sao…
Anh là người tôi chọn, khá nhiều người bất ngờ về anh. Anh cùng quê với tôi, anh đi học, học giỏi, có công việc ổn và điều quan trọng là, chúng tôi gần nhau. Tôi muốn lấy chồng gần như thỏa nguyện của bố mẹ, để sau này, vợ chồng con cái dắt díu nhau về quê thăm cha mẹ. Tôi muốn một người chồng bình dị, yêu tôi, yêu bố mẹ tôi và hoàn cảnh nông thôn của tôi, không muốn sự giàu nghèo kia làm rào cản khiến bố mẹ tôi bận lòng khi lên chăm con đẻ. Tôi sợ khi người ta có tiền, rồi người ta cũng sẽ nghĩ mình nghèo rồi bấu víu vào…
Chồng tôi chẳng đẹp, nếu không muốn nói là xấu. Vậy lại an toàn, tôi chẳng sợ anh gái gú, ngoại tình, đó là tôi đoán vậy, ít ra là làm tôi yên tâm. Tôi sẽ yêu anh bằng tình yêu chân thành, đầy nhiệt huyết. Tôi muốn anh yêu tôi như bây giờ, chân thành, nhẹ nhàng… Vợ chồng tôi cũng sẽ giàu nhưng của cải làm nên từ hai bàn tay chứ không phải sự giàu có sẵn sàng…Tôi đang hạnh phúc với người mình yêu, với người mà tôi gọi là chồng, một người chồng xấu trai nhưng hiền lành, chân chất. Tôi tin, tình yêu sẽ làm nên hạnh phúc của chúng tôi, không khoa trương, không màu mè, chẳng cần gì cả chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau…