Vợ chồng tôi lại có công việc ổn định nên khi bước vào hôn nhân chẳng có gì đáng phải phiền lòng. Chính anh gạ tôi hãy tạm thời chưa có con để cả hai tận hưởng cuộc sống vợ chồng son một vài năm rồi sinh con cũng chưa muộn. Bố mẹ chồng tôi cũng tân tiến nên không can thiệp sâu vào chuyện riêng của chúng tôi. Nghe chồng bàn thế tôi cũng thích và ưng thuận.
Chúng tôi sống hạnh phúc với nhau như vậy khoảng 7 tháng thì tôi bàng hoàng phát hiện ra chuyện chồng mình cặp bồ. Tin đó tới với tôi như một tiếng sét đánh ngang tai. Yêu nhau 6 năm, chờ đợi nhau một khoảng thời gian đâu phải là ngắn. Vậy mà vừa mới cưới được 7 tháng, còn nói đang hưởng quãng thời gian đẹp nhất của tình yêu thì chồng tôi ngoại tình. Có ai tin nổi đó là sự thật không?
Tôi cay đắng, tôi khóc như mưa nhưng không dám nói với ai về điều này. Nếu tôi kể với bố mẹ thì bố mẹ tôi sẽ chấp nhận điều này như thế nào. Trong mắt mọi người, chồng tôi vẫn là một chàng rể đáng tự hào. Có công việc tốt, yêu thương, chung thủy với tôi bao năm qua. Hơn nữa, chính bản thân tôi xấu hổ nên đã chôn chặt điều đó trong lòng mà không dám hé răng nói với ai. Một mình tôi vật lộn với tất cả nỗi đau do chồng gây ra.
Chồng tôi cũng hối hận vô cùng. Anh nói rằng là do cô sinh viên mới ra trường kia cứ bám riết lấy khiến anh cũng không làm chủ được mình. Sau khi bị tôi phát hiện, chồng tôi cầu xin tha thứ và hứa không bao giờ tái phạm. Nhưng thực sự, việc anh phản bội tôi như vậy quá với sức chịu đựng của tôi khiến tôi vô cùng đau đớn. Mặc dù cố quên đi nhưng lòng tôi không thể nào nguôi ngoai được.
Đã vậy cô nhân tình của chồng tôi trơ trẽn lại không chịu buông tha. Cô ta suốt ngày điện thoại đến nhà, nhắn tin cho chồng tôi đòi chồng tôi phải có trách nhiệm nếu không cô ta sẽ nói chuyện này cho cả cơ quan. Với cô ta, một người mới ra trường, mới xin vào đây ở vị trí thử việc thì đúng là chẳng có gì để hối tiếc cả. Nhưng còn chồng tôi thì sẽ mất rất nhiều nếu như điều đó bị phanh phui. Cuối cùng, tôi phải ra mặt, phải đi gặp nhân tình của chồng để mà dàn xếp mọi chuyện. Tôi đau khổ tột cùng. Mới 7 tháng sau khi kết hôn tôi đã phải đối diện với những điều kinh khủng dường ấy.
Tôi cố giấu chuyện này không nói với ai nhưng vì nhiều lần không chịu nổi khi nhân tình của chồng điện thoại đến máy tôi ở cơ quan nên tôi đã ra ngoài hành lang bật khóc. Khi đó, cậu ấy đã bắt gặp. Cậu ấy kém tôi 3 tuổi, làm cùng bộ phận, tính tình vui vẻ, cởi mở và rất quan tâm đến người khác. Thấy tôi nhiều lần khóc ở hành lang như vậy, cậu ấy đã lựa cách hỏi thăm. Vì một mình chịu đựng quá lâu nên khi có người quan tâm, hỏi han tôi đã bật khóc và tâm sự tất cả.
Kể từ hôm đó, cậu ấy hay quan tâm tới tôi hơn. Cậu ấy rất tình cảm, lại đúng vào lúc tôi đang bị tổn thương sâu sắc do chồng gây ra. Vậy là tôi ngã vào vòng tay cậu ấy dù cho chồng tôi đã thay đổi, về nhà thương yêu vợ hơn nhưng tôi vẫn cảm thấy ghê tởm. Tôi và cậu em kém mình 3 tuổi kia hay đi cà phê, hẹn hò với nhau. Chồng tôi vì có lỗi với tôi nên hoàn toàn không mảy may nghi ngờ. Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi đi quá giới hạn với cậu ấy. Tôi biết là mình không đúng nhưng tôi cũng không muốn dừng lại. Tôi cứ thế lao vào cuộc tình sai trái ấy vì bị tổn thương quá nhiều khi bên chồng. Tôi không hề có ý định sẽ bắt cậu ấy lấy mình vì đó là điều không thể. Tôi cũng không định bỏ chồng nhưng chẳng hiểu sao tôi lại lên giường với cậu ấy.
Bây giờ tôi thực sự hoảng loạn khi phát hiện ra mình có thai. Tôi biết, cái thai đó là của cậu ấy chứ không phải là của chồng tôi. Nhưng tôi không muốn bỏ thai. Tôi không muốn làm cái điều thất đức ấy. Và nếu tôi làm như vậy thì tôi sẽ lừa dối chồng tôi cả cuộc đời. Nếu nói ra, tôi không biết anh ấy sẽ quyết định như thế nào nhưng tôi thấy sợ. Giờ tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này, mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi đang đau khổ lắm, xin mọi người hãy thông cảm cho tôi.