Chị biết, mẹ anh cố tình nói để chị nghe thấy nhưng chị vẫn làm như mình không nghe thấy gì, vẫn cứ cười tươi hớn hở và ra chào hỏi đàng hoàng. Chị nói năng nhẹ nhàng, nhưng được cái rất vui vẻ, dễ chịu, tự nhiên. Nên khi về nhà anh, chị lao vào bếp và thể hiện rất nhiều món ăn ngon.
Mẹ anh luôn tỏ thái độ không hài lòng với chị. Dù chị có chăm chỉ, có làm gì thì mẹ anh cũng vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị. Chị có hỏi thì mẹ anh cũng chỉ nói một câu là cùng, hỏi sao nói vậy. Mẹ anh có vẻ không hào hứng gì với những câu chuyện của chị. Nhưng chị mặc kệ, chị không bận tâm, chị vẫn cố lại gần, lân la hỏi chuyện anh. Chị coi như chẳng có chuyện mẹ anh nghĩ chị miệng rộng, hở lợi gì cả. Lần đầu về, cũng phải ghi điểm…
Bữa cơm hôm ấy, nhà anh không ai nói gì mấy, chỉ có bố anh là hỏi chị vài câu về gia đình. Chị nhanh nhẹn trả lời, cái gì cần lấy trong bữa ăn cũng đứng lên, một cách rất chu đáo. Khi nói chuyện với bạn bè anh, có người cáy móc chuyện hở lợi hay này kia, chị lại cười hớn hở bảo ‘ngày trước bố mẹ cháu cũng nói vậy nhưng mà, cháu nghĩ, con người được cái này mất cái kia. Cái miệng rộng của cháu kéo lại toàn khuôn mặt đấy bác ạ. Bố cháu cứ bảo, hi vọng con gái mình miệng rộng, hở lợi lại sang, chứ chẳng như người ta hay nói. Cháu tự tin về cái miệng rộng này lắm đấy bác, vì miệng rộng hay nói mà’. Nghe chị tự tin nói như vậy, không ai phản ứng gì nữa. Có vẻ như ai cũng hiểu, chị chẳng hề bận tâm chuyện đó…
Nhưng mẹ anh thì khác, vì lí do đó, mẹ anh quy cho chị tội vô duyên, ăn nói không khéo léo, miệng rộng hở lợi còn hay cười. Ơ hay, người ta đã ghét thì ghét cả đường đi lối về, chuyện hở lợi thì có gì đâu mà quan trọng, chị hở lợi đâu có nghĩa là tính tình chị xấu xí, không ra gì. Chị cũng tự hào vì mình là con của bố mẹ chị, là người có ăn có học, có công việc đàng hoàng, thua kém gì anh…
Sau này, mẹ anh còn kiên quyết không chấp nhận chị vì cái tội ấy. Người ta bảo ‘đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà’, chị mang cái tiếng ấy nên bị mẹ anh ghen ghét. Dù yêu nhau gần 2 năm nhưng mẹ anh nhất định không chấp nhận chuyện cưới xin này.
Chị vốn vô tư, không suy nghĩ nhiều nhưng đến lúc này cũng phải để tâm. Tại sao mẹ anh lại cổ hủ, lại có suy nghĩ như vậy, lại biến những điều tự nhiên trên khuôn mặt chị thành cái tội. Chị thật sự không thể không bận lòng. Chị bực mình vì anh cứ kéo dài thời gian, không có cách nào thuyết phục mẹ. Chị lẳng lặng đòi chia tay trong khi anh thì níu kéo chị, mong chị cho anh thêm cơ hội. Đợi mãi, chị đã đợi rất lâu rồi chẳng có hi vọng gì, nên chị đành phải chọn hạ sách này, phải từ bỏ người mình yêu…
Mỗi lần chị đều nghe mẹ anh gọi điện lên răn chị, nói chị không được ở gần anh nữa vì như vậy, chẳng có ích lợi gì với chị. Chị sẽ phí hoài tuổi xuân mà thôi. Anh sẽ không thể nào đồng ý cưới chị khi mà bố mẹ không cho phép. Chị thất vọng, và chấp nhận chuyện chia tay…
Chị đi lấy người chồng khác vì với chị, có quá nhiều người ở bên chị, muốn được cưới chị làm vợ, hà cớ gì chị phải chấp nhận theo người đàn ông như anh. Dù có yêu đi chăng nữa nhưng không thể nín nhịn, chấp nhận sự sỉ nhục mãi được…
Chị yêu một người đàn ông khác chỉ trong vòng 4 tháng và chị quyết định tiến tới hôn nhân. Chị biết đó là người đàn ông tốt, có thể cho chị có được cuộc sống hạnh phúc. Chị cũng biết, anh yêu thương chị vô cùng, vì trước đây, anh đã từng theo đuổi chị nhiệt tình mặc dù chị có người yêu. Nhưng khi đó, chị không muốn là người đàn bà không chung thủy. Chị đã chọn người yêu chị thì chị không dám lăng nhăng với ai khác. Giờ thì chị tự do và chị có thể cưới chồng…
Có chồng, chị được cung phụng, chiều chuộng. Hàng xóm láng giềng hết lời ca ngợi anh chị vì hai người yêu thương, trân trọng nhau. Nhìn vợ chồng chị hạnh phúc bên con gái đầu lòng, họ càng mừng cho chị. Bố mẹ chồng cũng quý mến chị, cũng yêu thương chị như con cái trong nhà, chẳng phân biệt dâu con. Thế nên, chị cảm thấy hạnh phúc bên gia đình chồng.
Người ta bảo, chồng chị được phúc của chị nên bây giờ làm ăn phất lên, của cải nhiều. Anh chiều chị, cho chị cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Chị cảm thấy vui vẻ và không còn vương vấn gì người đàn ông mà chị đã cố gắng vun đắp tình yêu trước đây nữa.
Miệng rộng tan hoang cửa nhà, chị vẫn nhớ câu nói ấy của mẹ người cũ. Chị không tin, nhưng mà người ta tin thế nên mới cấm đoán chị. Nhưng có lẽ, chị phải cám ơn mẹ anh, vì đã khiến chị có được cuộc tình mới, được yêu người mới. Như vậy, chị mới có được cuộc sống hạnh phúc như bây giờ.
Thôi thì đàn bà sinh ra đã mang tiếng vậy rồi thì cũng đành chấp nhận. Chỉ hi vọng ai đó hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của chị, chứ nếu cứ bắt bẻ chị thì làm sao biết được kết cục ngày sau. Cứ mang tiếng đàn bà miệng rộng, vậy thì đã sao?