Ngày ấy, yêu được một người chồng có tiền có của như tôi là oai với thiên hạ lắm. Thế nên, bố mẹ tôi cũng tự hào vì con gái có được người yêu tử tế, yêu thương con mình thật lòng còn muốn cưới con gái mình làm vợ.
Bố mẹ nuôi con gái ăn học bao nhiêu năm, cũng chỉ hi vọng ngày con thành đạt, có công ăn việc làm ổn định rồi có được tấm chồng như ý. Mãi không thấy con gái có người yêu dù công việc đã ổn, bố mẹ càng sốt sắng, chỉ hi vọng ngày nào đó được gặp mặt chàng rể tương lai. Nhưng niềm hi vọng ấy cứ cạn dần, khi con gái bước sang tuổi 27 mà mãi chưa có được một anh chàng nào dẫn về nhà ra mắt.
Họ hàng, người thân, nhất là bố mẹ giục rất nhiều. Cuối cùng, con gái dẫn về một người đàn ông khá là chững chạc, có vẻ giàu có và sang trọng. Người ngoài không biết nào nhưng cứ thấy người ta đi ô tô là xuýt xoa, là khen ngợi. Mà khổ có ai biết, ô tô bây giờ đáng mấy. Chỉ là bố mẹ ở nhà không có điều kiện, hàng xóm nhìn vào đó mà đánh giá con người. Ai cũng bảo tôi có được người yêu như ý, cuối cùng thì cũng kiếm được một anh chàng tương xứng. Dù hình thức có hơi chững chạc hơn tôi chút ít nhưng nhìn bảnh trai và lịch lãm. Tôi cũng cười, không nói gì.
Ngày đó, khi yêu người đàn ông này, tôi cũng biết anh là người có điều kiện kinh tế. Người ta đoán không sai, anh giàu thật. Anh có hẳn một công ty riêng, nhưng mà anh đã từng trải qua một đời vợ. Chuyện này tôi giấu kín trong lòng. Vốn đã yêu anh từ lâu, nói đúng hơn là cặp bồ với anh nhưng không hi vọng một ngày anh sẽ cưới mình. Đó là lý do vì sao mãi bao nhiêu năm, tôi không hề yêu và muốn cưới ai.
Khi là bồ nhí của anh, tôi cảm giác được anh cung phụng, chiều chuộng. Anh chẳng tiếc tôi những món đồ đắt tiền, những món quà trị giá vài triệu đồng. Nói chung, yêu anh, tôi được lợi nhiều hơn. Nhưng mà ngày đó, anh còn có vợ. Chỉ là sau này, khi anh đã bỏ vợ thì anh lại tính chuyện lấy tôi. Chẳng hiểu sao, lúc đó tôi cứ sợ hãi thế nào đó. Vì tôi nghĩ, yêu đương, cặp kè thì được, lấy nhau, làm vợ chồng rồi thì liệu anh có tôn trọng tôi không hay chỉ khinh tôi như một cô bồ moi tiền của anh, được anh cung phụng và chu cấp?
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác, vì cuối cùng, tôi vẫn phải chấp nhận làm người vợ sắp cưới của anh. Vì căn bản, tôi yêu anh thật lòng. Ngoài điều kiện vật chất anh có thể cho tôi, tôi còn có tình yêu dành cho anh, điều này không biết anh tin không nữa. Vì đàn ông các anh vốn nghĩ những cô gái cặp bồ như chúng tôi chỉ moi tiền đàn ông là nhanh chứ yêu đương gì.
Thật ra, nếu không phải vì yêu anh thì tôi đã tìm cho mình một người đàn ông khác, cũng có điều kiện để lấy làm chồng. Vì tôi có đủ khả năng đó nhưng bao năm nay, tôi giấu giếm yêu anh, không công khai chuyện mình có người yêu với ai chỉ vì tôi yêu anh. Tôi cũng từ chối biết bao nhiêu mối tình vì anh. Đồng ý là anh cho tôi tiền bạc nhưng, tình yêu cũng là thứ anh mang lại cho tôi. Chiều chuộng người yêu, chu cấp cho người yêu, cho người yêu ăn ngon, mặc đẹp, đó cũng là việc mà các anh chàng giàu có hay làm với bạn gái của mình, tôi thì có khác gì?
Bây giờ, anh nói muốn cưới tôi. Lòng tôi còn hoang mang vô cùng nhưng vẫn chấp nhận cuộc hôn nhân này. Dù sao thì chúng tôi cũng gắn bó lâu rồi. Chuyện chỉ có bố mẹ tôi biết, bố mẹ cũng kiên quyết cấm đoán vì anh đã có vợ nhưng mà bây giờ, không còn cách nào khác nữa rồi. Tôi đã có bầu với anh và tôi đã dùng cái thai để ép bố mẹ. Con rể giàu có đấy, chồng giàu đấy nhưng đúng là từ ngày lấy anh, tôi chỉ được cái mác bên ngoài. Được anh cho đi đây, đi kia, được anh đưa đón cho sang trọng. Nhìn vào thì tưởng tôi là bà hoàng nhưng có ai hiểu, mọi thứ trong gia đình này đều là do anh quản, tay hòm chìa khóa.
Tiền anh cũng không cho tôi. Tôi đi làm, anh bắt tôi ở nhà để dưỡng thai. Anh bảo tôi phải sinh con trai cho anh, anh mới hài lòng. Tiền bạc cần gì thì hỏi anh, anh thấy hợp lý thì đưa cho. Tức là tôi không có tiền tiêu riêng của mình, muốn mua gì cũng phải hạch toán, phải đưa danh sách cho anh, để anh xem hợp lý thì cho tiền.
Bố mẹ nghĩ con gái giàu có, có tiền biếu bố mẹ nhưng tôi nào có một xu. Có đồng nào thì phải tiêu pha chứ làm gì có tiền quỹ riêng, làm gì được chồng cho chi tiêu riêng đâu mà có tiền biếu xén. Nghĩ lại cảm thấy buồn vô cùng…
Có lẽ, chồng còn nghĩ, tôi là người đàn bà đã từng cặp bồ với anh, moi tiền của anh nên bây giờ, có làm vợ anh thì cũng tính chuyện moi tiền. Thế nên, anh đã dùng cách tự quản chi tiêu của tôi để không cho tôi có được cơ hội đó. Nghĩ mà buồn vô cùng, hóa ra trong mắt chồng, tôi chỉ là người đàn bà lăng nhăng, chỉ thích tiền. Vậy thì hà cớ gì anh lại chọn tôi làm vợ trong khi anh giàu có như vậy, có bao nhiêu cô gái vây quanh anh?
Tôi cảm thấy tủi nhục và hổ thẹn. Nhưng vì nghĩ đến đứa con trong bụng, tôi lại phải cố gắng sống thật tốt, hi vọng sau này anh sẽ đối xử tốt với con. Và hi vọng thời gian sẽ giúp anh quên đi, tôi chỉ là cô bồ của anh.
Tôi muốn được làm vợ của anh, được anh thừa nhận chứ không cần gì hơn nữa. Tại sao tôi lại chọn anh, anh phải hiểu chứ? Tôi có thể lấy một người chưa từng có vợ, cũng có thể giàu có như anh nhưng người đó lại là anh, không phải ai khác? Sao anh không đặt mình vào địa vị của tôi mà hiểu cho tôi?
Lấy chồng giàu làm gì khi mà chẳng được hưởng thụ cuộc sống tự do, khi mà chẳng được sống với sở thích của mình? Tiền bạc có ý nghĩa gì khi mà mình bị khinh miệt và mất hết tất cả quyền tự quyết trong gia đình? Nếu thế này, thà là lấy người nghèo còn tốt hơn!