Anh đã ly dị được năm năm thì tôi và anh đến với nhau. Ngày cưới của chúng tôi cũng rất giản dị bởi anh bảo đám cưới thứ 2 của anh rồi, không làm rùm beng lên nữa kẻo thiên hạ người ta lại xì xèo. Tôi chấp nhận dù trong lòng rất buồn, anh cưới vợ hai nhưng tôi lần đầu tiên kết hôn nên cũng muốn được nở mày nở mặt với bạn bè, thế mà anh không đồng ý. Đám cưới của chúng tôi chỉ vỏn vẹn có 10 mâm cỗ mời họ hàng người thân, chẳng có bạn bè nào đến chứng kiến, cũng chẳng chụp ảnh cưới bởi anh bảo “Chụp ảnh làm gì, sau này lại để cho con nghịch rồi lại vứt đi”. Vậy là tôi về nhà anh trong âm thầm lặng lẽ như vậy, đến bạn bè tôi còn thấy bất ngờ khi tôi đang status: đã kết hôn.
Cưới nhau về được nửa năm đầu tiên thì mọi thứ cũng bình thường. Anh lớn hơn tôi 9 tuổi, là người đàn ông chín chắn và có thu nhập khá tốt, còn tôi cũng chỉ là nhân viên bình thường. Trước đây vợ anh là trưởng phòng nhân sự của một công ty cỡ vừa. Hai vợ chồng anh chia tay nhau với lý do không hợp nhau. Sau khi ly dị, vợ anh nuôi con và chuyển đến ở một căn hộ chung cư cao cấp, còn anh vẫn ở nhà cũ của bố mẹ cho.
Khi về sống cùng anh, anh rất hay kể về vợ cũ của mình, nào là chị ấy khéo léo lắm, nấu ăn rất ngon, rồi thì chị ấy là người rất thông minh, mọi việc trong công ty cứ vào tay chị ấy là xử lý đâu ra đấy, rồi thì nào là chị ấy là người gọn gàng ngăn ngắp… Cứ thế, anh lôi từng ưu điểm của vợ cũ ra để nói chuyện với tôi khiến nhiều lúc tôi cảm thấy khó chịu và không thoải mái với cách ứng xử của chồng mình. Nhưng khi tôi góp ý với anh là không nên nói quá nhiều về vợ cũ thì anh lại sừng sộ quát tôi bảo tôi là đã bảo thủ còn ghen tuông vớ vẩn nên tôi cũng không muốn đôi co với chồng làm gì cho mệt.
Mang vợ cũ ra làm gương, chồng chì chiết tôi vụng, đoảng (ảnh minh họa)
Đẻ đứa con đầu tiên, vì tôi mới làm mẹ nên cũng có phần lóng ngóng, anh chẳng giúp tôi thì thôi mà lúc nào cũng cái giọng: “Ngày trước chị ấy hay lấy nước trà để rửa cho con chứ không lau bằng khăn ướt như thế này đâu”, rồi “Chị ấy chỉ đóng bỉm buổi tối chứ không đóng cả ngày như thế này đâu”, rồi thì “Ngày trước chị ấy hay ru con thế này cơ, em làm thế con khóc là phải”…. Cứ thế, điệp khúc hằng ngày của anh là lôi cái “Ngày trước” của vợ cũ ra để so sánh, sinh con ra đã mệt mỏi vì thiếu ngủ, được ông chồng giúp thì ít mà nói thì nhiều khiến tôi bị ức chế. Có lúc tôi quát ầm lên thì anh ta lại thẽ thọt: “Em buồn cười nhỉ, góp ý thì phải biết nghe mà sửa, cô ấy không bao giờ ứng xử như em, lúc nào cũng rất bình tĩnh chứ không phải hơi tí là gào lên đâu”. Tôi thầm nghĩ, sao anh không đến nhà vợ cũ mà cầu xin chị ta cho ở đấy, khỏi ngồi đấy mà so sánh.
Bố mẹ hai bên đều ở xa, vì ở quê nên hay có giỗ, công việc đối nội đối ngoại khá nhiều khiến tôi cũng mệt mỏi. Đã thế chồng không động viên tích cực mà chỉ suốt ngày trề môi ra chê vợ đoảng. Cứ nhìn thấy anh là bắt đầu điệp khúc: “Sao ngày xưa có đám giỗ cô ấy giỏi thế, một mình mà làm mâm cơm cúng đến vèo một cái là xong, còn em sao đoảng vậy, làm mãi cho đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu cả”. Có hôm tôi tức quá bắt luôn xe lên Hà Nội bỏ mặc anh ở quê với mọi người thì ngay lập tức anh gọi điện bảo tôi: “Này, cô mà không quay lại thì đừng có trách tôi nhé, vợ cũ của tôi tử tế như thế mà tôi còn dám ly dị chứ đừng nói là cô, liệu hồn mà ứng xử cho tử tế”.
Biết bao nhiêu lần tôi nói với anh rằng tôi không phải là vợ cũ của anh, tôi cũng không có ý định lôi chị ta ra làm gương, nhưng lúc nào cũng vậy, anh không thôi so sánh rồi chê tôi thế nọ thế kia. Không những thế, mỗi lần gọi điện về cho vợ cũ hỏi thăm con của anh, nhiều lúc anh còn tiện kể xấu tôi với vợ cũ khiến tôi không khỏi ngượng và khó chịu.
Tôi góp ý bao nhiêu lần mà anh vẫn không nghe, tôi phải làm sao đây?