Chìm đắm sau những nỗi đau, sau những dòng những mắt, sau mỗi ngày bận rộn tối về lại nằm quay mặt về phía tường và bao nhiêu suy nghĩ về cuộc sống về kỷ niệm của tình yêu một thời tan vỡ. Có lẽ trái tim em giờ đây không còn cảm xúc, nhìn tình yêu như một thứ không màu mè.
Tình yêu đến tình cờ nhưng lại ra đi nhiều lúc bất ngờ, đem đến bao nhiêu niềm vui bao nhiêu tiếng cười thì lại lấy đi bấy nhiêu giọt nước mắt. Em đã khóc nhiều lắm anh ạ, đã có những cơn đau đến thấu xương tủy.
Em từng nghĩ mình sẽ mạnh mẽ hơn thế này, em từng nghĩ mình có thể yêu một người khác dễ dàng. Nhưng cuối cùng thì em không làm được gì cả. Vẫn đơn phương nhớ anh từng ngày vẫn nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm và em càng không có can đảm nắm một bàn tay ai khác. Em sợ khi nắm tay người khác em lại nhớ đến anh nhiều hơn, em sợ mình sẽ làm đau một người vô tội khác. Cũng có người ngỏ ý thích em nhưng em chả biết nói sao cho người ta hiểu, có lẽ em chưa sẵn sàng mở lòng thêm một lần nữa, cũng là duyên chưa đến nên em có nắm thì cũng tuột như anh vậy.
Cứ nhớ mãi người hứa mãi mãi yêu em, thương em, hứa anh sẽ cưới em. Vâng! Có thể nói em là cô gái ngốc nghếch, em tin một cách vô điều kiện dù em biết làm gì có cái gì là mãi mãi.
Nghĩ lại nhiều lúc em thấy tình yêu mình chả có gì để hối tiếc nhưng sao nó lại nhanh đến như vậy? Em chưa kịp thấy mình hạnh phúc thì anh đã nói chia tay. Đúng là nói chia tay nhiều quá bây giờ yêu thương như một thói quen như một bản năng mà thôi phải không anh. Cãi nhau vài ba cái lí do vớ vẩn cũng đi đến kết quả giận nhau và hôm, không ai nhịn ai thì lại nói chia tay. Nhưng bởi lẽ những lúc ý yêu thương vẫn tràn đầy thì phải, nói đến xa nhau khó biết bao nhiêu.
Em đã dặn mình quên đi nhưng sao khó quá. Anh như một thói quen trong tâm trí em vậy! cứ nhớ hoài không thôi dù bây giờ cũng chẳng còn gì của nhau. Dù đôi lúc em như muốn gục ngã nhưng em vẫn cố bước, cuộc sống hối hả lắm anh ạ đứng yên một chỗ em sẽ bị dẫm đạp như một con kiến. Nên em chọn cách cứ phải bước đi, em không muốn bố mẹ em phải buồn vì thấy em yêu một người không xứng đáng.
Có nói yêu bao nhiêu mà buông tay cũng hết thôi anh ạ! Những thứ còn lại cũng chỉ là kỷ niệm, buồn có vui có, giận hờn vu vơ có. Em nhìn về quá khứ như một bài học tình yêu, đôi lúc em nhếch mép cười vì em đang nhớ người yêu của một đứa con gáikhác. Có đáng hay không ạ? Biết câu trả lời là không nhưng đôi lúc em vẫn tự hỏi mình trăm lần nữa. Anh có đáng để em phải nhớ nhung mãi thế này không ạ?
Anh! Anh là người con trai tốt nhưng sao cái "tôi" của anh lại lớn đến vậy. Anh cho phép mình mình buồn mà không nói gì với em, anh cho phép mình cái quyền cả ngày không nhắn một tin nhắn không cuộc gọi điện. Khi em hỏi anh nhận được vẻn vẹn câu anh bận, sao em không nhắn tin trước. Anh cho mình giận rồi bắt em giải thích, lúc anh buồn thì anh không muốn gặp ai, lúc em bảo muốn gặp anh thì lại có bao nhiêu cái lí do. Anh ạ! Em là con gái em yêu, em nhớ, em muốn gặp nhưng chưa bao giờ em đòi anh phải làm gì cho em cả. Em chỉ cần anh những lúc buồn cho em mượn bờ vai anh, một cái nắm tay, một câu nói "mọi chuyện sẽ ổn thôi em". Anh biết em hạnh phúc thế nào không? Em thấy như anh mang cả thế giới đến cho em rồi ý, dù buồn nhưng nhìn thấy anh em đã cảm thấy vui vui vui và vui không tả được.Nhưng có lẽ đấy là do em ảo tưởng thì phải chẳng còn cái ôm hay cái nắm tay nào từ anh nữa. Kết thúc cũng là hơn một tuần không gặp nhau và những tin nhắn cuối cùng anh bảo chia tay. Anh bảo yêu anh em sẽ không hạnh phúc, anh sẽ không thể cho em những thứ em muốn, chúc em tìm một người mới hạnh phúc... Hạnh phúc ư? Hạnh phúc của em đơn giản lắm là khi biết rằng có những người luôn đứng sau dõi theo từng bước chân em đi, nở nụ cười mãn nguyện mỗi lúc em thành công... Và hạnh phúc là khi có thể cầm tay một ai đó để cùng bước phía cuối con đường.
Bây giờ có nói chi thêm cũng đã quá muộn rồi và em chỉ hồi tưởng những kí ước về anh thêm một tí thôi ạ. Không có anh em vẫn phải sống vì gia đình em, vì cuộc đời còn có nhiều việc để làm, nhiều điều để cố gắng. Vì tất cả người thương yêu em, vì gia đình bé nhỏ trong tương lai em nữa. Chắc ngoài kia có người cũng đang đợi em như em đợi họ. Chúc anh sẽ có một tình yêu đẹp với người mới, đừng vội vả buông tay một lần nữa rồi vội vàng đi tìm, và nếu trên đường tình cờ gặp nhau cứ xem nhau như những người bạn từng quen. Từ nay ký ức về anh em sẽ cất ngăn tủ cuối cùng,và em sẽ chỉ sống cho tương lai thôi.
Trong em giờ đây cần một khoảng lặng
Khoảng lặng cho riêng em
Khoảng lặng để em biết mình đang được yêu thương!