My và Vĩnh (cùng quê Nam Định) yêu nhau tính cũng ngót 4 năm nay. Thời gian không phải quá dài nhưng cũng không hề ngắn. Nhất là 2 người lại cùng quê, rồi cùng làm việc trên thành phố nên được gia đình 2 bên ủng hộ nhiệt liệt, chỉ còn đợi điều kiện ổn định hơn là kết hôn thôi.
My luôn tin tưởng vào tình yêu của Vĩnh và tin vào kết cục tốt đẹp của mối tình này là tất yếu. Tuy không sống với nhau nhưng trong thâm tâm, My đã coi Vĩnh như chồng của mình.
Ấy vậy mà, có một ngày Vĩnh đã về khóc nức nở như một đứa trẻ trên vai cô. Anh nghẹn ngào thông báo cho cô một tin mà có nằm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ tới: Vĩnh đã làm một cô gái khác có thai!
My bủn rủn cả tay chân đến mức không đứng vững nổi nữa. Cô muốn nghi ngờ sự xác thực của cái tin ấy lắm, nhưng vẻ đau khổ và những giọt nước mắt hiếm hoi của người đàn ông trên khuôn mặt Vĩnh đã một lần nữa khẳng định chắc chắn lại với cô rằng, đó là sự thật.
Nghe Vĩnh kể thì Vĩnh cũng mới quen cô gái đó có 3 tháng - một cô nàng trẻ hơn My đến 5 tuổi, trẻ trung và nồng nhiệt. Có lẽ vì thế mà Vĩnh bị cô ta thu hút và bị cuốn vào mối quan hệ ấy không dứt ra được. Cho đến khi cô ta báo tin có bầu, Vĩnh mới sực tỉnh và chạy đến tìm My. Anh nói đó là tai nạn mà thôi, anh bị bẫy, anh không cố ý, anh muốn thoát ra. Nhưng cô ta nhất quyết muốn giữ cái thai và bắt anh cưới.
My cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh hiện tại. Cô có thể làm gì được đây? Cái thai cô gái đó mang đúng là của Vĩnh - chính anh đã thừa nhận. Vĩnh đã thuyết phục nhiều lần nhưng cô ta không chịu bỏ thai.
Chuyện vỡ lở và đến tai bố mẹ 2 bên nhà My và Vĩnh khi cô nàng kia gọi điện cả về cho mẹ Vĩnh kiên quyết đòi cưới. Một cảnh um xùm và hỗn loạn diễn ra: bố mẹ Vĩnh ra sức thuyết phục cô nàng bỏ cái thai, bố mẹ My thì trách móc Vĩnh và gia đình anh, My đau khổ trong nước mắt, cô nàng kia nhất quyết đòi cưới, còn Vĩnh thì buông tay bất lực trước mớ bòng bong mình gây ra.
My giận Vĩnh vô cùng. Giận anh đã phản bội cô, bội bạc lại mối tình đẹp của 2 người. Nhưng cô cũng dặn lòng mình rằng đàn ông ai chẳng có lúc yếu lòng, nếu anh thực sự hối cải thì cô sẽ tha thứ cho anh. Thế nhưng, ngay cả sự tha thứ đầy bao dung ấy cô cũng chẳng có cơ hội thực hiện.
Cho dù cô gái kia mới quen Vĩnh được vài tháng. Cho dù cô ta thua kém My về nhiều mặt, cho dù Vĩnh không hề yêu cô ta, chẳng muốn lấy cô ta chút nào và bố mẹ anh cũng chẳng ưng nổi một người con dâu như vậy. Nhưng My vẫn thua cô ta, chỉ vì cô ta đang mang trong mình con của Vĩnh và cháu của bố mẹ anh, còn cô thì không! Vậy là mối tình sâu đậm và thắm thiết của cô bị lép vế hoàn toàn trước một cái bụng bầu.
Sau khi đôi co qua lại mãi không có kết quả, Vĩnh đành phải làm đám cưới với cô nàng kia. Bố mẹ anh cũng nhắm mắt chấp nhận. Ngày anh cưới vợ, My khóc hết nước mắt. Buồn tủi, ấm ức và cả uất hận vì tất cả mọi thứ cô đều có, nhưng cô lại kẻ thua cuộc. Tất cả cũng chỉ vì cô kém cô ta một cái bụng bầu mà thôi! Thương (Hà Đông, Hà Nội) cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như My khi một ngày, bỗng dưng người yêu lâu năm của cô - Thuận về thông báo tin dữ. Anh buồn rầu nói rằng kế hoạch cưới xin đã được vạch ra của 2 người có lẽ sẽ bị đổ bể vì anh phải cưới người khác!
Thương nghe mà bủn rủn cả chân tay. Cô và Thuận yêu nhau đến nay là tròn 6 năm, đã coi nhau như vợ chồng, chỉ còn đợi một đám cưới để hợp thức hóa mà thôi. Vậy mà bỗng nhiên anh nói phải cưới người khác, chẳng phải là muốn đẩy cô vào sự khốn cùng và tuyệt vọng hay sao?
Hỏi kĩ lại thì Thương mới biết, Thuận đã bị say nắng một cô nàng khác thời gian gần đây. Và khi Thương còn chưa kịp phát hiện ra thì cô nàng kia đã kịp có bầu, giờ đang bắt Thuận phải chịu trách nhiệm. Cái thai cô ta nhất định không bỏ, Thuận cũng không thể ép cô ta được. Mặc dù không muốn lấy cô gái đó, nhưng nếu cô ta sinh ra đứa con ruột của chính anh thì anh cũng không thể làm lơ.
Thương không cam tâm. Tình yêu 6 năm bao kỉ niệm và yêu thương của cô. Cô vẫn còn yêu anh tha thiết, bao năm tuổi xuân của cô cũng đã dành cho anh. Và cả những kế hoạch tương lai của 2 người với ngôi nhà và những đứa trẻ nữa. Cô không cam tâm từ bỏ để cho kẻ khác nghiễm nhiên chỉ vì một cái bụng bầu mà định lấy đi của cô tất cả. Cô ta có thể có thai, chẳng lẽ cô không thể sao?
Bố mẹ Thuận biết chuyện, sau khi thuyết phục hết nước hết cái cô nàng kia bỏ thai nhưng không thành. Sau cùng ông bà cũng đành đến nhà tạ lỗi với Thương và bố mẹ cô mà thôi.
2 tháng sau, tính từ ngày Thuận về báo tin dữ cho Thương, trong khi gia đình Thuận đang chuẩn bị đám cưới cho Thuận và cô nàng kia thì Thương thông báo tin mình cũng có thai.
Nhà Thuận được một phen loạn cào cào khi mà có 2 cô gái với 2 cái bụng bầu cùng đến ăn vạ Thuận. Giờ thì Thương lại trội hơn hẳn cô nàng kia khi cô cũng đã có thai, hơn nữa cô lại được bố mẹ Thuận ưng ý từ trước, là người vốn được coi sẽ là vợ anh.
Nhưng cô nàng kia chưa bỏ cái thai, cô cũng chưa thể bước chân về nhà Thuận làm dâu được. Cho dù cô gái kia có thế nào thì dù sao cô ta cũng đang mang trong mình con cháu của gia đình Thuận, không thể nói phủi tay là phủi tay được.
Vậy là, bằng việc lên kế hoạch có bầu cho không kém cô nàng kia trong cuộc đua có được Thuận, Thương đã không mất anh vào tay cô nàng ấy nữa. Nhưng cô vẫn chưa thể có được anh. Cô nàng kia không chịu rút lui, Thuận và gia đình thì không máu lạnh đến mức từ bỏ cả con cháu mình khi cô gái kia tuyên bố, nếu không cưới cô ta, cô ta vẫn sẽ sinh con nhưng cấm không cho nhà anh nhận con cháu. Phương án chung chồng thì chẳng ai chịu.
Thế cục vẫn giằng co qua lại mà chưa thể đưa ra được phương án nào ổn thỏa mọi người đều đồng thuận. Trong khi đó, cái bụng bầu của Thương và cô nàng kia thì ngày một lớn. Và trong tương lai, nếu ai cũng khăng khăng giữ ý kiến của mình thì vấn đề sẽ chẳng bao giờ có thể giải quyết được!