Bước vào năm thứ 2 đại học kinh tế tôi quen với Bình qua giới thiệu của bạn bè. Bình đã tốt nghiệp đại học kiến trúc, có việc làm ổn định, thu nhập cũng khá, nên Bình cương quyết không cho tôi đi dạy kèm nữa, để anh được lo cho tôi ăn học đến khi tốt nghiệp.
Tình yêu chân thành của anh là động lực giúp tôi vươn lên trong học tập. Ra trường với tấm bằng loại giỏi, tôi được một công ty nhận về làm kế toán.
Tôi thuê một phòng nhỏ trong khu tập thể nhiều tầng để ở. Còn Bình vẫn thuê chung một ngôi nhà ở cùng 4, 5 người bạn khác. Bình đối với tôi chỉn chu như một người anh lớn, hàng ngày Bình đón đưa tôi đến tận nơi làm, và cuối giờ làm lại cẩn thận đèo tôi về nhà trọ. Thấy bất tiện vì nơi làm việc của Bình cách công ty tôi tới cả chục cây số, tôi chủ động tìm mua 1 chiếc xe máy vừa với túi tiền để đi làm. Nhưng Bình không đồng ý mà bảo tôi rằng để anh được làm người lái “xe ôm tình yêu” cho tôi suốt đời.
Ra trường được 2 năm thì Bình giục tôi đưa anh về quê báo cáo với bố mẹ tôi để cuối năm chúng tôi tổ chức đám cưới. Tôi cũng đã về ra mắt họ hàng, bố mẹ anh và được mọi người vui vẻ đón nhận.
Trước khi đưa Bình về quê, tôi điện báo cho anh trai đang công tác trong Sài Gòn biết, nhưng giấu kín chuyện tôi đưa người yêu về nhà. Anh trai hứa sẽ thu xếp về để anh em gặp nhau vì đã 2 năm nay chúng tôi chưa có dịp hội ngộ.
Tôi và Bình xuống xe cũng là lúc anh trai tôi về tới ngõ. Anh tôi không đi một mình mà đi cùng một người thanh niên lạ, dáng cao ráo, đẹp trai có giọng nói Sài Gòn thật dễ cảm tình.
Anh bắt tay tôi sau lời giới thiệu dí dỏm của anh trai tôi: "Đây là nàng công chúa xinh đẹp của vương quốc gia đình tớ!” khi tôi cho anh trai biết Bình là “vị khách đặc biệt” sẽ đem lại hạnh phúc cho “công chúa nhỏ” là tôi thì thoáng thấy nét thất vọng trên mặt cả anh trai và người thanh niên Sài Gòn nọ.
Nhân lúc chỉ có 2 anh em, tôi ngập ngừng hỏi về người thanh niên nọ, anh trai cho biết đó là bạn anh, hiện anh ấy đang làm giám đốc một công ty tư nhân về phần mềm máy tính, anh tốt tính, giàu có và muốn được làm quen với tôi để nếu thuận thì tìm hiểu cho hạnh phúc lứa đôi.
Từ khi biết lai lịch và ý định của người thanh niên đó, không hiểu sao trong tôi luôn có sự nuối tiếc, so sánh với Bình. Nếu tôi lấy Bình, đành rằng Bình yêu tôi thực sự nhưng anh vẫn phải ở nhà thuê, lại còn gánh nặng gia đình cha mẹ ở quê. Còn nếu lấy người thanh niên Sài Gòn kia tôi chẳng phải lo gì, khi anh ấy làm giám đốc lại rất vững vàng về kinh tế.
Nghĩ là làm, tôi chủ động chăm sóc, lo lắng từ bữa ăn, giấc ngủ cho anh thanh niên kia mà quên rằng Bình đang chờ đợi tôi báo cáo cùng bố mẹ họ hàng để chúng tôi thành vợ, thành chồng.
Thấy thái độ quay ngoắt 180 độ của tôi, Bình không nói gì, anh lẳng lặng thu xếp hành lí, bắt xe trở lại thành phố... Còn bạn của anh trai tôi – người mà tôi rắp tâm giăng bẫy, chắc cũng nhận ra ý đồ không mấy tốt đẹp của tôi, nên lấy lí do bận việc công ty, xin phép bố mẹ, anh trai tôi để đáp chuyến máy bay về lại Sài Gòn. Chỉ vì sự cám dỗ của một viễn cảnh đủ đầy, sung sướng mà tôi mất Bình, mất người yêu thường mình chân thành, tận tụy suốt 4 năm qua.