Nhiều chị em nghĩ, FB (Facebook) là nơi chia sẻ cảm xúc nhưng cũng là nơi để xả những cơn tức giận với chồng. Đó là suy nghĩ không thấu đáo. Đối với tôi, lúc nào tôi cũng phải cẩn trọng trong từng lời ăn, tiếng nói. Chuyện chia sẻ cảm xúc trên cộng động là việc cấm kị, tôi không bao giờ làm. Những chuyện riêng tư, lúc tức lên thì nói vậy chứ suy nghĩ lại, lại thấy đó là chuyện thường hoặc thấy mình hơi quá khi thể hiện. Lúc đó mà viết lên rồi, bao nhiêu người đọc được rồi thì có hối cũng không kịp. Thế nên, đừng có dại mà tự tạo ra bằng chứng…
Chị em hay lạm dụng FB ở chỗ, cứ tức cái gì là viết lên ‘tường’. Thậm chí có cả một tràng giang, đại hải những câu bất mãn, chê bai người khác. Chuyện chê chồng trên FB thì cấm nhé, đừng bao giờ hành động như vậy. Việc này có thể khiến vợ chồng mãi mãi không thể hàn gắn…
Tôi có cô bạn, suốt ngày chỉ thích lên FB than vãn. Hôm nay chỉ khó chịu với nhà chồng một tí là lập tức có dòng tâm sự trên ‘tường’ là: ‘Chán cảnh này, lại nhớ hồi chưa chồng con gì, cuộc sống thật là tự do tự tại, mình làm thì thì làm, thích thì làm, không ai cấm được. Giờ một cổ mấy cùm’. Nói vậy mà mẹ chồng hay ai đó đọc được thì có phải là không ra gì không? Tất nhiên, anh chồng đọc được còn những người khác không có FB, vì chồng đã kịp để lại một ‘like’ nhưng không biết là thật lòng hay đang chế giễu.
Có hôm, giận nhau với chồng, cô ấy tung lên mạng ‘quả’ như này: ‘Thật ra, tôi đã từng hối hận khi trao gửi bản thân cho người đàn ông ấy, vì tôi nghĩ anh khác người ta. Nhưng bây giờ, tôi nhận ra một điều, sự ngu ngốc nhất của đàn bà chính là tin vào đàn ông’. Người chồng cũng nhanh tay cho vài dòng lên ‘đàn ông cũng nghĩ tương tự như vậy…’.
Câu chuyện đó dường như không có mấy ai dám bình luận nhưng mà lượt người xem và ‘like’ thì khá là đông đảo. Nói chung, chỉ sau vài ngày, khi họ hết giận nhau, cô bạn tôi lại vội vàng gỡ dòng tâm sự ấy xuống. Nhưng có gỡ thì cũng đã muộn rồi, người ta cũng đã đọc được hết rồi. Nên mới rút ra bài học, không nên làm việc gì khi chưa suy nghĩ kĩ càng, vả lại, chuyện riêng tư, nhất là chuyện vợ chồng thì không bao giờ tung lên FB. Vì có cãi nhau đến mấy cũng khó mà bỏ được nhau. Mà một khi đã không bỏ được thì đừng làm lớn chuyện làm gì… Nhịn cho xong, không thì vợ chồng ‘đóng cửa bảo nhau’.
Có một dạo, tôi thấy cô nàng ‘post’ lên mạng một dòng tâm sự dài, khá hoành tráng. Đại khái nội dung là ‘Em tin chồng em không phải hạng ăn bám đến mức suốt ngày chỉ biết đến bản thân, la cà hàng quán cùng bạn bè. Em tin chồng em là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, biết kiếm tiền chứ không chỉ biết tiêu tiền của vợ. Em cũng muốn như những người đàn bà khác, muốn được chồng kiếm tiền cho, muốn được chồng nuôi, được chồng đưa thẻ cho cà, được chồng bảo thích gì thì cứ sắm. Em muốn được sống như bao đứa bạn của em. Nhưng mà dường như trong gia đình này, em mới là trụ cột, là người làm chồng, làm chủ phải không chồng?’.
Dòng tâm sự ấy không ai bình luận gì mấy. Có người thì há hốc miệng làm biểu tượng ngạc nhiên. Có người thì hùa vào hỏi có chuyện gì rồi chê bai các đức ông chồng, nói chồng chị cũng thế này thế kia. Có người thì bảo đàn ông mà không biết kiếm tiền, ăn bám vợ con thì chỉ là loại vứt đi, vô dụng…
Hàng loạt các dòng hồi đáp như vậy được viết lên và người chồng thì lần này im lặng, không nói gì. Lâu sau, tôi nghe được tin họ ly hôn. Thật ra, không phải vì người chồng ấy muốn vậy, chỉ là anh cảm thấy mình bị vợ xúc phạm, bôi nhọ quá đáng. Anh cảm thấy mình hèn mọn khi bị vợ chửi là không biết kiếm tiền, bám váy vợ còn tiêu tiền của vợ. Cảm giác ấy thực sự thấy nhục nhã vô cùng.
Một người đàn ông kị nhất là bị vợ mình chê bai, chửi bới là bám váy vợ. Huống hồ người vợ còn lên mạng, nói tới nói lui về chuyện này và khiến toàn bộ bạn bè biết chuyện. Nếu bỏ qua thì họ bị coi là nhu nhược, là kẻ ăn bám thật. Nói vào thì vợ chồng cãi nhau trên FB, nghe cũng chẳng ra làm sao. Cảnh cáo vợ chắc cũng nhiều lần nhưng không nhận được kết quả như ý vì hết lần này đến lần khác, cô bạn tôi đưa ra những ‘khẩu hiệu’ như vậy để nói chồng, chê chồng. Có lẽ đây là lần ‘giọt nước tràn ly’ nên vợ chồng cô ấy đã ly hôn. Sau đó, thấy cô ấy gọi khóc lóc với tôi, nói rằng hối hận vì bây giờ cầu xin chồng quay lại anh ấy cũng nhất định không đồng ý.
Đấy, ‘vạ miệng trên FB’, chê bai chồng, sỉ nhục chồng là lĩnh hậu quả ngay, và đây lại là hậu quả lớn, không cứu vãn được. Mất chồng mới là kết cục khiến chị em sáng mắt ra.
Thật ra, chồng mình có thế nào thì cũng không nên chê bai cho toàn thiên hạ biết, chỉ nên nói nhỏ với nhau, cùng nhau rút ra kinh nghiệm. Với lại, tôi tự hỏi, liệu rằng những người khác khi đọc dòng tâm sự của người vợ, họ có khen vợ là người tài giỏi rồi chê bai anh chồng không? Hay họ sẽ nói người vợ ấy thật kém cỏi, không biết cách ứng xử, dại dột thì mới chê bai chồng mình một cách lộ liễu như thế.
Chính ra, người vợ chưa chắc đã được lòng, mà người được lòng chính là anh chồng kia.
Ly hôn chính là bài học rút ra cho chị em về việc, không nên vạ miệng chê bai chồng mình trước đám đông, sỉ nhục chồng càng là điều không thể cứu vãn được. FB là ‘con dao hai lưỡi’, rất tốt để chị em chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ bí quyết hạnh phúc, giữ gìn gia đình, chăm sóc con cái chứ không phải là nơi người ta miệt thị, nói xấu nhau. Vì nếu đã mang chuyện cá nhân lên trên đó để nói thì bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng ‘lĩnh’ hậu quả đi. Bài học của cô bạn tôi chính là đòn cảnh tỉnh với chị em, những người chuyên than vãn về chuyện chồng con trên FB…