Em đang là một nữ sinh học PTTH nhưng em đã phải trải qua biết bao cay đắng, tủi hờn của tình yêu. Cũng vì do sự nhẹ dạ, cả tin, vì quá tin tưởng vào người yêu mà giờ đây, em phải sống trong sự dằn vặt giằng xé.
Em không phải là một người dễ dãi hay là một đứa con gái hư hỏng như những người ngoài phán xét. Em nghĩ ở độ tuổi 18, chắc hẳn ai cũng đã rung động trước một người bạn khác giới... và em cũng không phải ngoại lệ.
Em yêu anh, một tình yêu rất trong sáng, ngây thơ, thánh thiện. Chúng em đã có biết bao kỷ niệm êm đềm, hạnh phúc bên nhau. Em nhớ lần đầu tiên được anh nắm chặt tay, cả đêm hôm đó em đã không thể nào ngủ được. Rồi em run rẩy trong vòng tay anh, trao cho anh nụ hôn đầu vụng dại... và cảm nhận được sự ngọt ngào, nồng ấm trong tình yêu đầu đời của người thiếu nữ.
Từ những hành động rất nhỏ nhặt đó, anh muốn chúng em tiến xa hơn. Em hiểu điều đó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời người con gái. Em không muốn dâng hiến cho anh dễ dãi như vậy... mà muốn được trao nó cho người mình yêu thương nhất khi tình yêu đã thực sự chín muồi.
Nhưng em đã không hiểu được bản tính của đàn ông, cũng không nghĩ người yêu mình lại có thể dai dẳng với "chuyện ấy" như vậy! Và anh tìm hết cách này đến cách khác, dùng mọi lý lẽ để thuyết phục em làm theo "nguyện vọng" của anh. Nhưng khi em nhất quyết từ chối thì anh lại kể cho em nghe những câu chuyện ân ái, gợi cho em những cảm xúc gần gũi xác thịt... khiến em không thể chối từ được.
Và rồi, trong một đêm hạnh phúc bên nhau, em đã nguyện trao cho anh tất cả sự trong trắng của mình. Đêm hôm đó, em đã khóc rất nhiều, khóc vì hạnh phúc... và khóc vì cảm thấy sợ hãi khi mình đã không còn là một cô gái trinh trắng nữa.
Khi thấy em khóc, anh đã ôm em vào lòng vỗ về: "Em đừng khóc, đừng sợ. Em phải thấy hạnh phúc vì điều đó chứ? Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu, mà trái lại, chính điều này càng khiến chúng mình gắn bó bên nhau hơn". Em cảm thấy được an ủi phần nào khi anh nói những lời quan tâm, yêu thương như vậy!
Nhưng thời gian trôi qua, anh càng ngày càng lạnh nhạt, không còn những buổi đón đưa em đi chơi, không còn những cuộc gọi, tin nhắn hỏi han nữa. Và dù em có cố gắng liên lạc với anh bao nhiêu thì anh cũng lạnh lùng bảo "bận"; "không có thời gian ở bên em được"... Tại sao lại như vậy chứ? Phải chăng khi có được em rồi, anh lại lạnh lùng, hờ hững với em như vậy!
Bây giờ em thực sự rất lo lắng vì không biết phải làm sao để cứu vãn tình yêu này nữa? Dường như khi trinh trắng không còn thì tình yêu của anh dành cho em cũng hết!