Một lần trót dại
Tôi yêu anh, người đàn ông ‘không tì vết’. Trong mắt tôi, anh là người nghiêm chỉnh, mẫu mực và tốt bụng lại hết lòng với tôi nhất. Đúng là người ta nói, con gái yêu bằng tai chẳng sai chút nào. Có lẽ, khi đó, tôi đã bị những lời lẽ ngon ngọt của anh làm cho mù quáng. Thế nên, sau một thời gian dài yêu nhau, anh vì biết tôi không thể rời xa anh được nữa nên mới nói sự thật rằng mình đã có vợ và mong tôi tha thứ, chỉ vì anh quá yêu tôi nên mới làm thế.
Còn tôi, đúng là đã quá si mê người đàn ông ấy, nên dù có biết anh có vợ, tôi vẫn cố gắng, yêu và khóc, cam tâm tình nguyện làm người con gái bên cạnh anh, yêu thương anh hết lòng và chỉ cần được chăm sóc anh, để anh vui vẻ, hạnh phúc bên người đàn bà khác.
Thế rồi, chẳng hiểu sao, tôi vẫn bị mê muội bởi những lời ngọt ngào của anh. Cho tới khi tôi dần nhận ra, dần muốn chia tay để anh về với vợ con, vì tôi hiểu anh chỉ coi tôi là bồ nhí thì anh lại hứa hẹn với tôi. Anh nói sẽ ly dị vợ lấy tôi, sẽ yêu thương tôi hết lòng vì anh đang không hạnh phúc, anh sống với vợ chỉ vì trách nhiệm với con cái mà thôi.
Một lần nữa tôi lại tin anh, tôi lao vào anh như con thiêu thân và trong cái lần anh dẫn tôi đi công tác cùng ấy, tôi đã trao thân cho anh. Khổ thân tôi, sau lần đầu tiên ấy, tôi đã hối hận vô cùng, khóc ngất vì lo sợ khi có được tôi rồi, anh sẽ rời xa tôi như bao gã đàn ông có vợ khác.
Sống buông thả và ân hận
Thật sự, điều tôi không ngờ cũng đã tới. Sau hơn một tháng, và cũng sau nhiều lần anh dẫn tôi đi công tác như thế, anh đã chán tôi. Anh nói gia đình anh không chấp nhận chuyện ly dị, anh phải quay về bên vợ con, mong tôi tìm được người đàn ông khác. Tôi hiểu, mọi thứ đã chấm dứt từ ngày đó, vì anh chính là gã Sở Khanh giống như bao gã đàn ông khác, có được tôi rồi thì chán nản, muốn quay lưng. Khi tôi đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó thì dường như mọi thứ đã muộn màng. Tôi không còn nước mắt để khóc nữa.
Từ đó về sau, tôi cảm thấy chán cái gọi là tình yêu, không tin trên đời có sự chân thành. Tôi từ cô gái hay yêu bằng tai, giờ lại bỏ ngoài tai hết những lời tán tỉnh của bao gã đàn ông si mê tôi. Tôi coi họ là những gã đểu, những người chỉ muốn có được bản thân tôi.
Nhưng thấy chúng bạn có người yêu, đôi khi tôi chạnh lòng. Và tôi nghĩ, mình cũng đã ‘mất’ rồi, cần gì phải giữ, cần gì phải cay cú vì một gã đàn ông không xứng với mình. Hãy yêu và để cho họ chiều chuộng mình, vậy có phải hơn không? Thế là, tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ trong nháy mắt. Tôi lao vào yêu điên cuồng, hoang dại, tôi gật đầu làm bạn gái những gã đàn ông nào có thể cung phụng tiền bạc cho tôi. Để tôi giàu sang, tôi phú quý, tôi lộng lẫy bước đi và ai cũng phải nhìn nhất là người đã phản bội tôi. Tôi muốn cho anh ta biết, không có anh ta, có nhiều người khác lo được cho cuộc sống của tôi tốt hơn.
Và từ đó, tôi trở thành bồ nhí của rất nhiều người. Khi tôi chán họ thì tôi bỏ, hoặc là họ chán tôi thì mọi thứ cũng tự nhiên theo gió mà bay. Tôi cứ sống như vậy, thay người yêu như thay áo, chẳng cần ai bận tâm tới mình, cũng không cần lo lắng sau này ra sao.
Thật không may, tôi mang bầu và phải đi phá thai khi không dùng biện pháp tránh thai cẩn thận. Chỉ vì chút chủ quan mà tôi đã ‘dính chưởng’. Gã đàn ông khiến tôi mang thai cũng chẳng mặn mà gì với đứa con vì mục đích của họ không phải là lấy tôi, không phải là làm bố của con tôi.
Sau sự việc ấy, tôi càng mất niềm tin hơn. Và tôi cứ thế sống, sống buông thả, yêu lăng nhăng và không còn cái gọi là rung động, cũng không còn cái gọi là chân thành trong tình yêu. Người ngoài nhìn tôi thì khinh bỉ, coi thường. Cũng đúng, vì chính tôi còn coi thường mình, nói chi là người ta. Nhưng tôi mặc kệ vì giờ đây, tôi còn giữ gìn để làm gì, mất rồi còn đâu!
Tôi có muốn dừng lại, muốn tìm một tình yêu chân chính nhưng liệu có còn thứ đó trên đời hay không?