Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo. Để có đủ tiền cho tôi đi học đại học, bố mẹ đã phải cố gắng rất nhiều. Bởi vậy, ngay khi đặt chân lên thành phố học tôi luôn cố gắng học tập thật tốt. Thời gian đầu, tôi cảm thấy nhớ nhà kinh khủng. Ngoài thời gian đi học, tôi tự "giam lỏng" mình trong bốn bức tường vì không quen biết ai ở trên này. Nhưng rồi, khoảng thời gian đó cũng nhanh chóng qua đi. Tôi kết bạn mới và hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Ở lớp đại học, tôi có chơi thân với một người bạn cùng quê tên Hoa. Bạn thân của tôi gia đình cũng nghèo và học rất giỏi.
Một thời gian sau, tôi đi làm thêm để giúp đỡ gia đình. Dù bố mẹ vẫn gọi điện lên động viên: "Bố mẹ vẫn kiếm đủ tiền nuôi con, cứ yên tâm học tập". Để không ảnh hưởng đến việc học, tôi nhận làm các công việc theo ca. Dù phải làm việc khá vất vả nhưng khoản lương mà tôi nhận được từ việc làm thêm khá "bèo".
Bạn thân học cùng đại học rủ tôi đi làm giàu (Ảnh minh họa)
Một hôm, người bạn thân này gọi tôi ra một chỗ để nói chuyện. Hoa cười và khẳng định chắc nịch: "Tớ đang làm ăn lớn. Sắp giàu rồi". Hoa cho biết mình đang tham gia một dự án kinh doanh rất hay, không cần nhiều vốn mà vẫn có thể "ngồi mát ăn bát vàng". Nghe nói vậy, tôi chỉ cười vì làm gì có chuyện dễ dàng vậy. Sau đó, Hoa cho tôi địa chỉ bảo tôi đến đó nghe có thể thay đổi được tầm nhìn. Vì cũng chẳng mất gì nên tôi đồng ý. Hôm đó, ngoài tôi Hoa cũng thuyết phục được một số bạn cùng lớp đến nghe cùng.
Khi nghe xong tôi mới biết đây không chỉ là một chương trình giới thiệu sản phẩm bình thường. Qua cách "truyền cảm hứng" của người MC và những đại gia bằng xương bằng thịt, tôi dần tin lời Hoa nói. Để có được cuộc sống sung sướng chúng tôi chỉ việc bỏ ra một số tiền mua sản phẩm và dủ thêm càng nhiều người tham gia càng được nhiều tiền. Công việc vừa nhàn mà có thể thu được số tiền lớn. Mãi sau này tôi mới biết đó là kinh doanh đa cấp. Nhưng rủi thay công ty tôi tham gia chỉ là lừa đảo.
Sau khi bị gieo rắc tư tưởng làm giàu một cách dễ dàng, tôi cảm thấy mình như được mở mang tầm nhìn. Tôi quyết định thử sức để không bỏ lỡ cơ hội này. Tuy nhiên, ít nhất vốn khởi điểm của tôi để mua sản phẩm là 7 triệu đồng. Tôi nói dối bố mẹ là cần đóng tiền học phí cộng với tiền làm thêm mới đủ khoản vốn ban đầu. Tôi hào hứng đổ tiền vào lĩnh vực kinh doanh đầy mạo hiểm.
Tôi đã mất sạch tiền khi đổ vào kinh doanh đa cấp (Ảnh minh họa)
Khi lấy sản phẩm hào hứng bao nhiêu thì lúc lao vào kinh doanh tôi lại thất vọng bấy nhiêu. Sản phẩm đắt đỏ lại không có thương hiệu trên thị trường nên rất khó bán. Mặt khác, tôi có quen biết ai trên này có thu nhập cao đâu mà tiếp thị. Tôi cũng chẳng đủ khéo ăn nói để rủ được nhiều bạn bè tham gia. Khi tìm hiểu thông tin tôi mới biết mình bị lừa. Dù đến tận nơi để trả lại sản phẩm nhưng tôi không lấy lại tiền. Tôi vỡ mộng làm giàu trong những ngày gần Tết. Tôi thực sự không muốn về nhà nữa vì không muốn nói gì với bố mẹ về khoản tiền đã mất. Người bạn thân cũng tìm cách né tránh khi gặp mặt tôi. Theo những gì tôi được biết thì Hoa còn vay nợ và mất nhiều tiền hơn tôi rất nhiều. Vì thiếu hiểu biết mà tôi phải trả cái giá quá đắt. Hy vọng khi đọc được bài biết này sẽ đủ khôn ngoan để tránh được sai lầm giống tôi.