Khi em nhận ra, tình yêu mình dành cho anh không còn như trước nữa, sự đau khổ cũng không còn, em thật lòng muốn chia tay người đàn ông ấy. Nhưng lại chẳng đành lòng vì em đã 'mắc nợ' với anh ta và với chính bản thân mình.
Ngày còn yêu nhau, em bị gia đình anh ngăn cản ghê gớm lắm. Chẳng ngày nào em không khóc vì bị sỉ vả, xúc phạm thậm chí là đe dọa nếu còn tiếp tục tình yêu với anh. Nhưng em đã cố gắng rất nhiều, cố tin rằng, một ngày nào đó tình yêu của chúng em sẽ làm bố mẹ anh hài lòng. Bản thân em không phải là một cô gái thua kém gì anh, hay có điểm gì đó khiến anh không hài lòng. Em là một người con gái xinh xắn (theo nhận xét của bạn bè), vui vẻ hòa đồng và đặc biệt, có công việc ổn định. Chỉ vì bố mẹ không ưng tuổi của em và anh nên ra sức ngăn cấm.
Anh cũng đã cố gắng động viên bố mẹ rất nhiều lần. Cố gắng chứng minh cho bố mẹ anh hiểu tình cảm của chúng em dành cho nhau nhiều như thế nào. Anh yêu em, em cảm nhận được sự chân thành trong tình yêu ấy. Những lúc em buồn khổ, anh luôn ở bên cạnh em.
Thú thực, nếu lấy một người chồng như anh, chúng em đều phải bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Bố mẹ cả hai đều không phải giàu có gì nên cũng không đủ điều kiện mua cho em một căn nhà ở giữ thủ đô. Nếu yêu nhau, chúng em phải tu chí làm ăn, cố gắng vượt qua khó khăn mà thôi. Em đâu phải cô gái hám lợi hay ham giàu mà bám riết lấy anh.
Anh tính đến chuyện sẽ có bầu trước để ép bố mẹ. Chúng em cũng quan hệ nhiều lần nhưng chưa có kết quả. Tới lúc ấy, anh bắt đầu thay đổi, cũng không nói rõ với bố mẹ rằng, em đã có con với anh như dự tính trước. Có lẽ vì thấy em khó khăn trong việc mang bầu nên anh tỏ ra không hài lòng, sợ rằng sau này lấy nhau vê em cũng sẽ có con cái được. Thật lòng, sự do dự đó của anh khiến em thấy đau khổ vô cùng, vì em đã trao đi cái ngàn vàng cho anh, người đàn ông đầu tiên em hiến dâng thể xác cũng là anh.
Nhưng càng ngày anh càng lạnh nhạt thờ ơ, không quan tâm em nữa. Em cố gắng rất nhiều, khóc rất nhiều mà tại sao anh lại hững hờ với em? Cuối cùng, anh đã thay lòng, mang tình cảm chia sẻ với những người con gái khác, anh bỏ rơi em.
Có lẽ, còn yêu em nhưng anh sợ em không sinh được con, khó có bầu sẽ ảnh hưởng tới tương lai sau này của hai đứa. Anh thật thiển cận, bọn em mới chỉ quan hệ vài lần, chuyện bầu bí làm sao có thể nhanh chóng được, nói chi chúng em chưa làm vợ chồng, mọi thứ đều có tâm lý sợ hãi và do dự.
Em thật không ngờ anh là người đàn ông như thế. Nhưng chỉ vì đã trao cho anh sự trinh tiết của mình nên lúc này em đau khổ lắm, mệt mỏi lắm, chỉ mong được anh yêu thương như ngày nào. Em không dám bỏ anh, cũng cố gắng mọi cách níu kéo anh dù biết anh thay lòng. Nhưng anh đã không còn yêu em như xưa. Em phải làm gì bây giờ, thật lòng em đang hoang mang quá!