Khi quyết định viết những dòng này, tâm trạng của tôi đang khủng hoảng trầm trọng, bế tắc và chán nản với mọi thứ. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể ngờ vì một phút bất cẩn của bản thân, tôi đã để cho tên yêu râu xanh có cơ hội cướp đi đời con gái của mình...
Tôi hiện là sinh viên năm 2 của một trường đại học khá nổi tiếng tại TP HCM. Do sống xa nhà nên tôi phải thuê phòng tại một xóm trọ gần trường. Khu tôi ở an ninh khá tốt bởi đa phần là sinh viên và một vài người đã có công ăn việc làm ổn định. Tôi vốn là người cởi mở nên rất hay trò chuyện qua lại với mọi người, nhưng có lẽ tôi thân nhất trong khu trọ này là người anh Lâm ở phòng bên cạnh.
Anh Lâm là đồng hương với tôi, hiện đang làm việc cho một công ty xây dựng. Thường ngày anh ta rất hiền lành, đối xử tử tế và hay giúp đỡ khi tôi có việc gì cần. Tôi quý mến Lâm như anh trai của mình nên cũng không có bất kì nghi ngờ hay đề phòng gì với anh ta.
Cho đến một ngày chủ nhật, tôi đi dạy thêm về thì mới biết toàn bộ khu vực xóm trọ bị mất điện và cúp nước. Với thời tiết nắng nóng gay gắt của mùa hè nơi phố thị khiến gần như tất cả mọi người đều chọn cách rời phòng trọ đi tránh nóng nên xóm trọ rất vắng vẻ. Do có dự định giặt quần áo sau khi đi dạy thêm về, vì thế tối qua tôi có chứa sẵn vài xô nước phòng trường hợp mất nước. Đang định đi tắm và giặt quần áo thì tôi nghe tiếng gọi cửa, ra là anh Lâm phòng kế bên qua hỏi xin nước để tắm do đang có cuộc hẹn gấp và tôi vui vẻ cho anh ít nước.
Anh ta cứ nằng nặc đòi vào phòng xách nước với lý do đã xin mà còn phiền tôi phải xách nặng nhọc. Nếu mọi ngày thì tôi đã cho vào rồi nhưng hôm nay do tôi vừa đi về đồ đạc vứt lộn xộn khắp nơi, tôi ngại nên bảo là để tôi xách nước ra cửa đưa cho. Vì mất điện, phòng tối lại thêm xách xô nước khá nặng nên tôi bất cẩn té. Anh ta chạy vào đỡ tôi khi tôi đang trong tình trạng bị nước đổ khắp cả người làm ướt chiếc áo trắng khá mỏng và lộ cả nội y bên trong. Cũng chính lúc ấy, "anh hàng xóm tốt bụng" đã bộc lộ bản chất thật sự.
Tôi còn chưa định thần sau cú ngã đã thấy anh ta nhanh chóng chốt cửa phòng lại. Khá bất ngờ với hành động đó nhưng chưa kịp nói gì thì tôi đã bị hắn bịt mồm và đè cả thân người hắn lên người tôi. Mặc cho tôi van xin thảm thiết, vùng vẫy chống cự, hắn vẫn bất chấp làm cái chuyện bẩn thỉu ấy với tôi. Tôi đã bị mất trinh bởi hành động của tên hàng xóm xấu xa ấy.
Tôi đã mất trinh bởi hành động bẩn thỉu của tên hàng xóm xấu xa (Ảnh minh họa)
Sau khi "hành sự" xong, trên mặt hắn hiện rõ vẻ thỏa mãn và sự hả hê đáng ghê tởm, trái ngược với khuôn mặt đẫm nước mắt và sự run rẩy toàn thân của tôi. Những ngày sau đó, tôi cảm thấy tinh thần bị khủng hoảng một cách dữ dội. Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Tôi muốn hắn phải bị pháp luật trừng trị nhưng lại sợ bản thân sẽ bị mọi người cười chê...
Cuối cùng, tôi đã đi đến quyết định là nhờ pháp luật can thiệp. Tôi muốn hắn phải đền tội và sẽ không còn có thể hại thêm bất cứ người nào như tôi nữa cả. Thế nhưng, cho đến bây giờ, tôi vẫn không tài nào xóa bỏ được ký ức kinh khủng đó, chắc hẳn điều này sẽ theo và ám ảnh tôi suốt cả cuộc đời. Liệu rằng có người đàn ông nào chấp nhận được một người con gái đã từng bị cưỡng hiếp và mất trinh như tôi...