Chào mọi người. Em là một độc giả trung thành của báo trong 1 năm nay. Hôm nay vì quá buồn nên em đăng câu chuyện mình lên đây, xin mọi người cho ý kiến ạ.
Em và bạn trai quen nhau được 2 năm. Bạn trai em 36 tuổi sinh ra trong gia đình buôn bán, anh ấy có một công việc khá tốt ở Mỹ. Anh ấy hiền lành, tình cảm, yêu gia đình. Còn em sinh ra trong gia đình bố mẹ là giáo viên, gia cảnh không quá giàu nhưng sống thoải mái.
Em 26 tuổi, xinh xắn (nhiều người nhận xét thế ạ),em mới nhận được một suất học bổng toàn phần ở Mỹ. Em mới sang Mỹ được 1 năm, còn trước đó em với anh yêu nhau nhưng anh ở Mỹ, em ở Việt Nam. Nói chung cuộc sống của em trôi chảy, duy có chuyện tình cảm thì nhức đầu. Em và bạn trai em không còn quá trẻ để yêu đương lâu dài nữa mà phải tính chuyện kết hôn, còn không thì nên dứt ra để còn có những cơ hội khác nhưng em vẫn băn khoăn…
Lý do là vì gia đình anh ấy. Lúc em mới quen anh thì bố mẹ anh ấy đã nhắm cho một cô gái gần nhà nên nhà anh ấy đã không thích em. Bởi vì quê em ở xa quá, bố mẹ anh ấy sợ đi cưới xa vất vả. Kế đó không biết mẹ anh coi bói ở đâu rồi bảo là em và anh lấy lấy nhau sẽ tuyệt mạng. Thế là mẹ anh gọi điện cho em nói không đồng ý cưới em cho anh.
Em lúc ấy tự ái, hơn nữa lúc đó em mới quen anh có 3 tháng thôi nên tình cảm chưa nhiều, em đồng ý chia tay với anh ấy. Thế là anh ấy khóc lóc, bỏ nhà ra đi. Mẹ anh ấy xót con nên nhắn tin nói em là “Đồ mất dạy”. Tuy nhiên sau đó bố anh ấy khuyên giải, mẹ anh ấy mới chấp nhận em.
Đó là khởi đầu cho hàng loạt chuyện không vui sau này. Mỗi khi em sang nhà anh ấy chơi thì mẹ anh không thích em ra mặt. Em vào chào mà bác không trả lời. Lúc ấy có mấy bác hàng xóm ngồi đó, bác còn bảo em “Con trai bác được con nhà hàng xóm người ta thích đầy ra, gia đình người ta thì giàu có…”. Em lặng thinh không nói gì. Em cũng học hành tử tế, nhà em cũng đâu phải nghèo khó, em đâu có yêu anh vì tiền.
Em làm gì bác cũng xét nét khó chịu nên em sợ sang nhà anh ấy lắm. Cả nhà bác chỉ có mỗi anh học được, là niềm tự hào của bác nên bác yêu con trai mình, con gái bất kỳ ai cũng không xứng với con trai bác. Em còn được biết trước em, anh cũng dẫn 2 cô về. Dù sắp đám cưới tới nơi nhưng 2 cô ấy cũng bỏ của chạy lấy người vì không chịu nổi má anh. Đó là lý do anh 36 tuổi mà giờ vẫn chưa kết hôn được.
Đỉnh điểm là cách đây một năm, lúc ấy chúng em tính cưới nhau. Em đã bảo anh là chi phí đám cưới chúng em tự lo. Anh để dành được một khoản tiền rồi gửi về cho ba anh giữ để khi nào về Việt Nam anh lấy tiền đó chi cho đám cưới. Lúc anh về bảo bố anh đưa trả lại tiền để anh đi đặt nhà hàng nhưng bố mẹ anh không chịu đưa.
Bố mẹ anh còn lớn tiếng hỏi là từ khi em quen anh đến nay, em đã xài của anh bao nhiêu tiền. Rồi họ xúc phạm gia đình em. Đám cưới bố mẹ anh không giúp cho thì chớ, bố mẹ em còn đưa tiền cho em để em lo đám cưới mà nhà anh còn xúc phạm nhà em. Thậm chí số nữ trang đáng lẽ bố mẹ anh sắm cho con dâu em cũng nói anh là mình tự sắm để bố mẹ khỏi mất công đi mua. Thế mà nhà anh nói em theo anh vì tiền!
Sau việc đó em khóc lóc dữ dội, em bảo anh là em không muốn lấy anh nữa. Anh ôm em, quỳ dưới chân em nói em đừng bỏ anh. Thế là mẹ anh xông ra bảo là “Mày làm khổ con tao, đồ quỷ cái. Con tao không cưới mày thì cưới đứa khác, mày cút khỏi nhà tao”.
Em càng khóc lớn và bỏ về nhà với bố mẹ em. Bố mẹ em biết chuyện thì xót con và cũng cấm tiệt em không được giao du với gia đình phức tạp đó nữa. Anh quá đau khổ nên sau đó từ gia đình. Thế là mẹ anh lồng lộn lên, gọi điện chửi bới gia đình em đủ thứ và còn nhắn chửi em là con đĩ theo trai. Nói thật, em hận gia đình đó tận xương tủy!
Nhưng em vẫn yêu anh, anh đã từ gia đình vì em cơ mà. Thế là em qua Mỹ, dù 2 đứa ở 2 bang khác nhau nhưng chúng em vẫn liên lạc, thỉnh thoảng sang thăm nhau. Nhà em giờ cũng căng thẳng lắm, mẹ em có nói 1 câu “Con mà lấy nó thì mẹ chết con đừng về”. Em khổ tâm lắm. Trước đó nhà em rất ủng hộ em với anh nhưng sau thì thấy nhà anh kinh khủng quá nên bắt em đoạn tuyệt.
Từ ngày anh từ gia đình đến nay, nhưng anh vẫn liên lạc với một người em trai của anh. Hiện nay anh đã 36 tuổi nhưng anh chưa dành dụm được tiền vì toàn bộ số tiền anh kiếm được anh đều gửi về cho gia đình. Cách đây vài tháng em của anh mượn tiền, em trai anh tính sửa nhà để bán lại cho được giá. Tiền sửa nhà là 350 triệu, mà giờ em ấy chỉ có 50 triệu thôi nên mới mượn bạn trai em. Thế là anh ấy gom hết tiền gửi về Việt Nam.
Em nghĩ anh ấy đã từ gia đình, anh ấy muốn cưới em thì cũng phải dành dụm một khoản để còn cưới vợ, lo cho con cái. Cho em anh ấy mượn rồi khi nào mới trả lại được? Lần trước anh gửi tiền về lo đám cưới, về tận Việt Nam lấy lại tiền mà cả nhà anh ấy giữ rịt không chịu trả cơ mà.
Em không cổ súy việc không giúp đỡ gia đình. Nhưng 15 năm qua anh đã vì gia đình hết mực rồi, bây giờ là lúc cần lo cho bản thân, lo cho gia đình nhỏ của mình. Bản thân em, em cũng giúp đỡ gia đình mình, nhưng khoản nào ra khoản đó, em cũng để dành tiền mua đất, dành dụm lo đám cưới.
Kế đó, nghe tin 2 tháng nữa, tình cờ bạn trai nghe tin là bố mẹ anh ấy sẽ sang Mỹ chơi thăm họ hàng. Thế là anh ấy có ý nói là sẽ đón bố mẹ anh sang nhà chơi. Em không hiểu anh ấy muốn gì nữa, thế là từ gia đình sao?
Quan hệ giữa anh và bố mẹ tốt, đáng lẽ em nên mừng. Nhưng em chợt rùng mình khi nghĩ đến vài năm nữa lấy nhau em sẽ về Hà Nội ở trong nhà cùng bố mẹ anh ấy thì chịu không nổi. Anh ấy nói bao nhiêu tiền trước đây anh gửi về cho bố mẹ để xây căn nhà bố mẹ anh đang ở nên chắc chắn lấy nhau về phải về ở căn đó thôi.
Ngoài ra em biết bố mẹ anh mong có cháu trai lắm trong khi em đi khám thì biết là mình khó có con nên em sợ nhà anh mai mốt lại nói ra nói vào. Thực sự em không muốn anh dính dáng bất kỳ đến gia đình mình nữa.
1 năm qua em cảm kích vì anh đã từ bỏ gia đình để đến bên em. Nhưng qua những sự việc gần đây em thấy anh còn nặng tình gia đình quá. Là một đứa con có hiếu thì tốt nhưng bố mẹ anh có xem ai ra gì đâu. Em đã xác định nếu lấy anh thì 2 vợ chồng cần có cuộc sống riêng, nhưng thấy quyết tâm của anh dường như đang bị lung lay.
Em bối rối và mệt mỏi quá. Xin mọi người cho em lời khuyên ạ. Em xin chân thành cảm ơn.