Tôi sinh ra trong một gia đình không hoàn hảo. Tuổi thơ tôi phải chịu đựng nhiều thiệt thòi hơn chúng bạn. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi trưởng thành và chín chắn hơn những cô gái khác. Tôi không mặc cảm về hoàn cảnh của mình, vì tôi biết, khi nào tôi cũng được mẹ bù đắp thương yêu gấp đôi những người mẹ khác. Mẹ yêu tôi, che chở cho tôi bằng cả tình yêu của một người mẹ và cả vài trò một người cha. Tôi không hờn trách mẹ. Ngược lại, tôi tự hào vì có mẹ trong đời. Người đàn bà đã hi sinh cả cuộc đời vì tôi.
Ngày bước chân đi học đại học, tôi đã tự hứa với bản thân là không phải để mẹ vất vả vì tôi. Cho nên, ngoài giờ học, tôi tập trung thời gian và công sức để kiếm tiền trang trải cho việc học và sinh hoạt hàng ngày. Tôi sống tự tin và vui vẻ. Hơn nữa, tôi là một cô gái cực kỳ độc lập. Tôi biết tự lo cho bản thân và không muốn phụ thuộc vào người khác. Việc học vất vả nhưng khi nào tôi cũng thấy mình tràn trề sức lực để có thể làm những việc khác vì tôi đang được sống cho chính những ước mơ được bay xa của mình.
Tôi tự nhủ lòng, tôi sẽ khiến mẹ tôi tự hào vì đứa con gái như tôi, để những người bảo tôi chỉ là con hoang cũng phải thèm khát đứa con hoang như tôi, để người đàn ông dời bỏ mẹ con tôi phải hối hận.... Có lẽ, vì tuổi thơ ám ảnh tôi quá nhiều, và tôi quá tham vọng chăng? Nhưng đó là mục tiêu duy nhất để tôi có động lực làm tất cả. Tôi muốn mình có thể sống mạnh mẽ và tự tin trong đời, tôi muốn mình thoát khỏi hai từ “con hoang” đã ám ánh trong tâm trí một đứa con gái suốt bao nhiêu năm qua!
Những năm học đại học nơi tôi thường đến là giảng đường, trường học và đi gia sư. Tôi không còn thời gian rảnh để dành cho yêu đường hay hẹn hò với bất cứ chàng trai nào. Tất nhiên không phải vì ngoại hình của tôi, mẹ tôi là một người đàn bà đẹp và những nét xinh đẹp của mẹ đều được di truyền qua cho tôi. Con gái trong lớp thì bảo tôi khó gần, con trai thì bảo tôi kiêu. Nhưng tôi không quan tâm. Bởi yêu đương không có mặt trong danh sách phấn đấu của tôi khi đi học.
Tất nhiên ngày đó, có một người con trai khá đặc biệt, anh tên Trung, anh không nói yêu tôi, không nói thích tôi, cũng không hẳn là quá quan tâm tôi, nhưng anh luôn giúp đỡ những khi tôi cần. Khi tôi ốm nằm một mình, anh mua thuốc cho tôi mà không nói gì, khi xe đạp của tôi hỏng, anh sửa giùm một cách lặng lẽ, khi những bài luận tiếng anh của tôi gặp vấn đề, anh không ngại hướng dẫn tôi làm lại từ đầu, những lúc tôi buồn nản, u uất, muốn buông tay, anh chỉ mỉm cười: Em là cô gái mạnh mẽ nhất mà anh biết! Chỉ cần một nụ cười, một câu nói dịu dàng ấy của anh là tôi thấy mình lại có thêm niềm tin và nghị lực để tiếp tục bước trên con đường mình đã chọn.
Có lần tôi mỉm cười hỏi anh: Anh Trung sao tốt với em thế? Anh cười: Có phải em lại muốn thanh toán sòng phẳng không? Tôi bật cười vì câu nói của anh: Vậy cho em nợ nhé! Anh nhìn tôi một lát, lần đầu tiên trong đời, tôi biết đàn ông cũng có thể có đôi mắt đẹp và quyến rũ như thế, trên môi anh nét cười thật đậm: Cậu này, em nghi ra đi, kí tên cẩn thận, ghi rõ ngày tháng năm cho anh, nhớ nhé!…
Câu chuyện thời sinh viên rồi cũng quên theo bon chen của cuộc sống, theo những tham vọng của tuổi trẻ. Dù đôi lần nghĩ lại, tôi thấy lòng mình trống trải, lại thèm được thấy nụ cười của ai, thèm được ai đó nói: Em thật mạnh mẽ. Hóa ra tôi vẫn giấu trong tim mình hình ảnh của người đàn ông ấy. Tôi vẫn nhớ rằng tôi còn nợ anh, chỉ là không biết anh còn nhớ? Đôi khi, nỗi nhớ cũng thật ngoan ngoãn nằm yên lặng trong trái tim mình.
Khi ra trường, tôi về thành phố gần quê mình làm việc, dù không phải là thành phố lớn như Hà Nội, nhưng đó cũng là một thành phố trung ương lớn của miền Bắc. Những khi buồn, tôi không có thói quen tìm tới ai nữa, tôi chỉ lặng lẽ ra biển, nghe những con sóng ồn ào vỗ vào bờ, để biết, ít ra mình còn bình yên hơn sóng. Ít ra, mình còn có chỗ dựa là mẹ. Những con sóng này suốt đời bơ vơ.
Hôm trước, sếp đề nghị tôi chuyển qua phòng kinh doanh và làm trợ lý cho trưởng phòng mới. Người đó mới chuyển từ trên Tổng công ty xuống. Nghe nói, trưởng phòng mới khá đặc biệt, anh ta chuyển từ một vị trí không nhỏ xuống làm trưởng phòng kinh doanh của công ty con, rồi còn chỉ đích danh tôi làm trợ lý cho anh ta.
Và buổi sáng đầu tiên trên cương vị mới, không hiểu sao tôi hồi hộp vô cùng, cảm giác này ít khi xuất hiện trong tôi vì tôi nghĩ, mình là một người làm việc chuyên nghiệp, những thứ cảm xúc đó không nên có quá nhiều. Cánh của mở ra, anh nhìn tôi mỉm cười:
Xin chào trợ lý, em thật đúng giờ, nhưng anh thì không đợi được nên đã tới sớm cả tiếng đồng hồ rồi đó!
Trái tim tôi như nghẹn thở, vẫn là ánh mắt năm nào nhìn tôi, tôi khẽ thốt lên:
Anh Trung!
Anh nhìn tôi và bước lại gần
Là anh đây! Chắc là em định trốn nợ anh đúng không? Anh tính lãi ngày và đi tìm em bằng được để đòi đó!
Chúng tôi yêu nhau từ đó. Thật ra, anh đã yêu tôi từ ngày học đại học. Tôi hạnh phúc vô cùng, ngỡ mình như cô bé lọ lem trong câu chuyện cổ tích, cuối cùng tôi cũng chờ được chàng hoàng tử của riêng mình. Cuộc đời như thế, hẳn cũng không quá bất công với tôi. Ông trời không cho tôi một người đàn ông làm cha, nhưng lại cho tôi một người đàn ông khác tuyệt vời hơn.
Một năm sau, anh nói sẽ đưa tôi về giới thiệu với gia đình. Anh không muốn để tôi lông bông bên ngoài thêm nữa. Nhỡ đâu có anh chàng nào đó cuỗm mất tôi thì anh biết làm sao?
Tôi tự tin vô cùng khi về nhà anh. Tôi xinh đẹp, có học hành, có công việc tốt và ổn định, tôi ngoan ngoãn, đoan trang, không có bất cứ một vết nào trong quá khứ, hơn nữa, tôi cũng là cô gái vô cùng biết điều, biết sống trước sau. Vậy mà mẹ anh phản đối tôi. Chỉ vì một khuyết điểm duy nhất mà tôi không thể hoàn thiện, không thể sửa chữa, không thể phấn đấu mà có được, cũng như không thể lựa chọn trong cuộc đời mình, đó là: tôi là một đứa trẻ không có cha. Mẹ anh coi thường những đứa con gái được sinh ra từ một bà mẹ không chín chắn. Rồi ai đảm bảo sau này cô ta cũng không chín chắn như người đã sinh cô ta ra! Cũng lăng loàn như thế. Vì theo gen của mẹ. Hơn nữa, mẹ anh muốn thông gia với một gia đình môn đăng hộ đối, muốn thỉnh thoảng hai gia đình có thể gặp nhau trò chuyện. Mẹ anh không muốn ngồi cùng một người đàn bà quê mùa với một đứa con gái không cha. Nó khiến mẹ anh cảm thấy mình bị hạ thấp.
Những lời mẹ anh nói với anh, thuyết giảng cho anh nhưng cũng là cố tình cho tôi nghe được khiến tôi thấy mình thấy bại thảm hại. Anh có phản kháng, nhưng có đứa con nào phản kháng được cái nhìn định kiến của một người đàn bà làm mẹ.
Tôi khóc suốt đêm đó. Khi đưa tôi về, anh nói: cho anh thêm thời gian. Anh nhất định sẽ chỉ yêu và cưới tôi làm vợ. Tôi tin anh, tin vào tình yêu đã trải qua bao nhiêu thử thách về thời gian và không gian của chúng tôi. Hơn nữa, anh hiểu rõ tôi là cô gái như thế nào. Nhưng tôi cũng biết, tôi không thể nào chỉ cưới có mình anh, lấy chồng nghĩa là cười cả gia đình chồng. Còn vô vàn những mối quan hệ ràng buộc tiếp theo, mà mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn là nỗi ám ảnh nhất, thì nay, chưa bắt đầu, tôi đã bị khinh thường, liệu tôi có thể hạnh phúc khi sống bên anh và mẹ anh? Người đàn ông khi buộc phải đứng giữa mẹ và vợ thì thực sự rất mệt mỏi. Người xưa có câu: “Không ưa thì dưa cũng có dòi! Một khi mẹ chồng không ưa, thì con dâu chắc chắn là đứa không tốt. Tôi đã thấy nhiều cô gái cố gắng để cải thiện cái nhìn của mẹ chồng dành cho mình nhưng chỉ như bỏ muối xuống biển mà thôi. Cứ nghĩ vậy, tôi lại thấy lòng mình hoang mang.
Nỗi ám ảnh “con hoang” mà tôi đã cố gắng rũ bỏ nó suốt hơn hai mươi năm, bây giờ lại hiện về trong nỗi buồn không thể nào gọi tên! Lẽ nào, những đứa con hoang như tôi, (nhất là con gái) lại phải mang trên mình quá nhiều định kiến như vậy sao, chẳng nhẽ, để bắt đầu một hạnh phúc mới hơn mẹ mình, cũng thật sự khó khăn tới vậy ư? Để có thể sống tự tin, tôi đã phải cố gắng hơn những cô gái khác tới cả trăm ngàn lần, vậy mà để có được hạnh phúc giản đơn như người khác, tôi cũng phải gặp khó khăn hơn cả trăm ngàn lần nữa sao?