Thấy con gái dạo này cứ đi về thất thường, bà Dung theo dõi và tá hỏa khi biết con gái bà đang yêu. Hằng – đứa con gái ngọc ngà và duy nhất của bà là thứ không có gì có thể so sánh được. Hằng ra trường đi làm đã được 3 năm nhưng vẫn chưa đưa người yêu về ra mắt. Trong trí tưởng tượng của bà Dung, con gái bà phải yêu một anh chàng bảnh trai, gia cảnh giàu có, công việc ổn định, như thế mới xứng đáng với con gái bà.
Nhưng sau 3 ngày đi theo con gái để theo dõi, bà đã biết được dung nhan chàng rể tương lai của mình. Lúc thấy con gái đến chỗ buôn bán phế liệu và cầm khăn lau mồ hôi cho chàng trai buôn ve chai, bà Dung đã suýt đập đầu vào cột điện. Đứa con gái bé bỏng của bà, đứa con gái xinh đẹp của bà giờ lại đi yêu một anh buôn ve chai ư? Chả nhẽ con trai trên thế giới này tuyệt chủng hết rồi hay sao mà lại đâm đầu đi yêu cái thằng bán ve chai lấm lem, xấu xí thế này không biết. Bà trấn tĩnh lại, chạy ngay đến lôi con gái ra rồi mắng sa sả:
- Cô giỏi lắm, tôi cho cô ăn học thành tài để giờ cô đi yêu cái thằng khố rách áo ôm thế này hả?
Bà Dung điếng người khi thấy đứa con gái rượu của mình yêu anh buôn ve chai (Ảnh minh họa)
Hằng thấy mẹ thì hoảng quá nhưng rồi cô cũng lấy lại bình tĩnh, Hằng cầm lấy tay mẹ rồi nói như van xin:
- Mẹ ơi, anh Nghĩa không phải là khố rách áo ôm đâu mẹ, mẹ đừng hiểu lầm.
- Á à, giờ lại còn bênh nhau, không coi tôi ra cái gì cơ à?
- Mẹ ơi, mẹ đừng nói vậy.
Bà Dung mắng sa sả vào mặt con gái rồi lôi con gái về nhà. Từ ngày đó, mọi động thái của Hằng đều bị bà Dung kiểm soát chặt chẽ, bà không muốn con gái bà thân mật với thằng buôn ve chai. Bà muốn con bà lấy giám đốc hoặc trưởng phòng cơ. Thế nhưng Hằng gan lỳ lắm, cô lén lút gặp người yêu sau khi tan làm, lén lút gọi điện, nhắn tin.
Bà Dung chỉ muốn con gái mình kết hôn với người giàu có (Ảnh minh họa)
Thấy can con gái không ăn thua, bà Dung nghĩ ngay ra một cách để tách đôi trẻ ra. Bà phải làm bằng mọi giá vì bà không muốn con gái lấy anh buôn ve chai. Kiểu gì hàng xóm chả cười vào mặt bà vì trước giờ lúc nào bà cũng bảo con rể của bà sẽ phải là đại gia này nọ. Nếu mà Hằng cưới anh buôn ve chai thì đúng là bà chỉ còn nước đeo mo vào mặt.
Hôm đó Hằng đi du lịch với công ty, bà Dung rút 30 triệu bỏ vào một chiếc phong bì lớn rồi đến chỗ bán phế liệu. Thấy Nghĩa, bà Dung gọi anh ra một chỗ rồi bảo:
- Đây, nếu anh cần tiền thì đây là 30 triệu, tôi cho anh xem như anh làm vốn mà đi tìm một công việc khác tốt hơn. Cậu đừng nghĩ nhà tôi giàu mà cố đu bám con gái tôi, tôi sẽ không cho cậu một xu lẻ nào đâu.
Nghĩa sững sờ một lúc nhưng cũng cầm bọc tiền đút vào túi rồi nói:
- Vâng, nếu đây là giá bác ra cho cháu thì cháu xin nhận. Nhưng cháu có thêm một đề nghị ạ.
Bà Dung đưa ra 30 triệu đòi anh chàng buôn ve chai chia tay con gái mình nhưng câu trả lời của anh ta khiến bà câm nín (Ảnh minh họa)
“Lại còn đề nghị, thằng này đúng là thằng hám của, chắc lại muốn nhiều hơn chứ gì, kiểu mặt mày tao rõ quá rồi” – bà Dung nghĩ thầm.
Bất chợt, Nghĩa lôi ra trong túi một tập giấy, anh viết vào đó mấy chữ rồi bảo với mẹ người yêu:
- Dạ nếu bác thấy 30 triệu là có thể tách được cháu ra khỏi Hằng thì cháu đưa bác tờ séc 200 triệu này, cháu mong bác cho phép cháu được tiếp tục yêu Hằng.
Bà Dung nhìn tấm séc, đúng là séc thật, con số 200 triệu cứ nhảy múa trước mắt bà. Bà không ngờ anh chàng buôn ve chai này lại giàu vậy. Bà trố mắt nhìn Nghĩa, lúc này Nghĩa mới bảo:
- Bác đừng lo con gái bác khổ, cháu yêu Hằng thật lòng. Cháu buôn ve chai nhưng không có nghĩa là cháu nghèo, cháu lao động bằng công sức của cháu nên bác không việc gì phải xấu hổ cả ạ.
Bà Dung im thin thít, không nói được một câu nào. Nói xong, Nghĩa lấy cái bọc tiền bà Dung đưa khi nãy đưa lại cho mẹ người yêu rồi nói:
- Dạ thôi cháu đang làm việc nên cầm tiền không tiện. Bác cầm về nhà rồi hôm nào cháu tới chơi nếu bác vẫn muốn đưa thì cháu sẽ nhận ạ.
Nói xong, Nghĩa đi vào xưởng buôn ve chai, phế liệu của mình. Bà Dung nhìn theo chàng trai cao lớn đang bước đi mà thấy xấu hổ vô cùng.