Hải Oanh, tác giả tâm sự “Tôi muốn gửi cho mẹ chồng một bức thư của 'cô con dâu mất dạy' ơi!
Đọc tâm sự bạn mà tôi hẻ hê vô cùng. Tôi phục bạn lắm. Bạn thật mạnh mẽ, khôn ngoan khi đứng lên đấu tranh và thắng được mẹ chồng cay nghiệt. Nhìn lại bản thân mình, tôi chán nản lắm. Mẹ chồng tôi ác gấp mấy lần mẹ chồng bạn mà tôi không phản kháng nổi. Thứ nhất là vì không có tiền ra riêng, thứ hai là vì chồng tôi nhu nhược, bênh vực mẹ.
Từ ngày yêu nhau tôi đã bị gia đình anh phản đối kịch liệt. Lý do là vì tôi nhỏ người nên mẹ anh sợ tôi không đẻ được. Đúng là so về ngoại hình, tôi và chồng tôi có nhiều chênh lệch. Nhưng hai đứa yêu nhau là yêu tính cách, yêu tâm hồn chứ ngoại hình thì chẳng liên quan.
Tôi kiên nhẫn tiếp cận, lấy lòng gia đình nhà anh với hi vọng mẹ anh sẽ nhìn thấy những đức tính tốt đẹp của tôi mà bỏ qua sự thiếu hụt vẻ bề ngoài. Xét về sự đảm đang, về học thức, về đạo đức con người, tôi không hề thua kém ai cả. Tôi tự tin sẽ thuyết phục được mẹ chồng tương lai.
Một thời gian qua đi, bà vẫn bài xích tôi. Bà không đưa ra được lý do gì ngoài việc bảo tôi gầy gò, nhỏ người, khó đẻ. Vì vậy, tôi và chồng tôi quyết định có 1 đứa cháu để cho bà yên tâm, đồng ý cho chúng tôi cưới.
Khi tôi có bầu được 1 tháng rưỡi, tôi và anh báo với mẹ để sớm tổ chức cưới. Mẹ chồng tương lai của tôi lúc đó hơi giật mình nhưng cũng đồng ý để hai đứa kết hôn.
Vài ngày sau, bà gọi điện thoại cho tôi, nói là muốn đưa tôi đi khám thai. Thấy thái độ bà vui vẻ, hòa nhã, nhiệt tình hơn trước rất nhiều, tôi như mở cờ trong bụng. Tôi đồng ý theo bà đến 1 phòng khám của bạn thân bà để khám thai.
Nào ngờ, mẹ chồng tương lai của tôi và bà bạn móc nối với nhau, tiêm thuốc mê cho tôi và phá thai. Lúc tôi tỉnh dậy mọi sự đã rồi, tôi sốc nặng và hận bà đến xương tủy.
Chồng tôi biết chuyện cũng nổi đóa lên, làm ầm ĩ 1 trận với bà một trận. Bà ngoa ngoắt phản ứng lại, nói “Chúng mày tưởng lừa tao vào mức đường cùng dễ lắm đấy à? Con đấy tính kế với tao thì tao cũng lập mưu lại với nó thôi!”.
Sau đợt đó, tôi quyết tâm phải lấy bằng được anh để bà già đó biết tay. Dự định của tôi là sẽ cướp lấy con trai của bà để bà phải ân hận, về già sẽ phải sống cô độc và trả giá cho những gì đã làm.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được với nhau. Nhưng tôi lại không trả thù được mẹ chồng của mình như những gì tôi dự tính. Lúc tôi cưới chồng thì đang mang trong mình 1 sinh linh nhỏ, tôi không muốn tạo nghiệp chướng cho con. Vả lại nhìn chồng đứng giữa sự giằng co của 2 người đàn bà, tôi cũng thấy tội nghiệp.
Nhưng đúng là tôi càng nhân nhượng, địch càng lấn tới. Từ ngày về làm dâu, chưa lúc nào tôi được yên ổn với mẹ chồng. Suốt ngày bà bới móc, hạch sách, chửi con dâu. Nhưng tôi ghét nhất là việc bà tỏ ra cao thượng, tốt đẹp trong khi thật ra rất bẩn tính, xấu xa.
Lúc tôi có bầu, mẹ chồng tôi đi du lịch mua về mấy can sữa dê. Bà khoe khắp hàng xóm là sữa dê tốt, mua về cho con dâu bồi bổ. Trong khi thực sự thì bà bảo với tôi rằng “Thích ăn thì trả tiền, không thì tao bán cho con cô Hưởng cùng cơ quan”.
Chồng tôi đi làm được nhiều lương hơn tôi nên mẹ chồng lúc nào cũng chăm chăm dò xét xem tôi có đào mỏ của chồng không. Tôi mua hộp sữa về biếu mẹ ruột đang ốm cũng bị chửi. Ngày sinh nhật tôi, chồng tôi rủ tôi và bà đi ăn nhà hàng.
Khi về bà cũng làm lanh tanh bành, bảo tôi phung phí, vòi vĩnh chồng. Bà còn bảo: “Có phải trẻ con đâu mà phải sinh với chả nhật”. Thế nhưng ra đường thì lại khoe là nhà tôi sinh nhật con dâu tổ chức tiệc chúc mừng rất ấm cúng, ra chiều tử tế lắm.
Điên nhất là mỗi khi bà tỏ ra là 1 người bà nội thương yêu cháu. Con trai tôi bụ bẫm, khỏe mạnh, đáng yêu nên bà luôn giành hết công về mình. Nào là gen nhà nội tốt, nào thì bà nội mua đồ bổ, nào thì bà nội ở nhà dạy cháu. Trong khi bà chẳng thèm trông cháu hay chăm bẵm cho cháu nội của mình.
Trước đây tôi còn cố nhịn mẹ chồng, chỉ đôi khi ức lắm mới cãi 1 vài câu là do chồng đứng về phía tôi, bảo vệ tôi. Nhưng dạo gần đây, chồng cũng tỏ ra nhu nhược. Nhiều khi mẹ chồng tôi cực vô lý nhưng anh vẫn bỏ qua và bảo “Cho yên chuyện”.
Anh cũng không hỏi han tôi có bị mẹ ở nhà chèn ép gì không như trước. Mỗi khi tôi kể chuyện xích mích với mẹ chồng và nhờ anh đi làm cầu nối giúp thì anh từ chối “Em tự đi nói với mẹ đi. Anh mệt lắm”.
Càng ngày tôi càng cảm thấy mình bị cô lập ở nhà chồng. Mẹ chồng thấy chồng tôi im lặng thì càng làm quá, càng ngày càng moi móc lỗi lầm của tôi. Bà chửi càng lúc càng ngoa.
Tôi rất buồn. Tôi cảm thấy mình đang phải trả giá vì cứ cố bám vào 1 người chồng, 1 gia đình không phù hợp với mình. Đặc biệt mỗi khi nhìn con trai nhỏ, tôi vẫn nhớ như in cái ngày bà lừa tôi phá thai. Mỗi lần như thế, tôi lại đau đớn, tôi lại hận bà.
Phải sống cùng bà như thế, tôi cảm thấy như đang sống trong địa ngục. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào? Tôi có nên vùng dậy và trả thù mẹ chồng tôi lần nữa?