Tôi là người phụ nữ thật bất hạnh dù có sức khỏe, có ngoại hình cũng dễ nhìn, có công ăn việc làm ổn định, và sống trong gia đình chồng có điều kiện kinh tế. Nhưng dù có đủ các thứ mà nhiều người mơ ước thì cuộc sống của tôi cũng không có một nụ cười bởi sự đau khổ mà hằng ngày tôi phải chứng kiến.
Tôi lấy chồng được 9 năm, tôi là nhân viên nhà nước còn chồng tôi thì làm ở công ty tư nhân. Hai vợ chồng công việc đều ổn định và lương cũng khá. Chúng tôi sống với mẹ chồng, bố chồng tôi mất cách đây hơn chục năm, mẹ chồng tôi là người dễ tính và rất hiền hậu. Khoảng hơn 4 năm đầu gia đình tôi sống rất hạnh phúc và êm đềm, tôi đi làm về mẹ chồng thường nấu cơm sẵn, ăn xong cả ba mẹ con đi tập thể dục. Ai ai cũng bảo số tôi sướng, khen gia đình tôi hòa thuận yêu thương nhau.
Tôi và mẹ chồng tôi rất hợp nhau, chuyện lớn chuyện bé gì cũng hay kể cho nhau nghe, về làm dâu bà, chưa ngày nào tôi bị mẹ chồng gây khó dễ. Nói không quá, nhưng tôi còn hợp với mẹ chồng hơn cả mẹ đẻ. Bà suốt ngày gọi điện khoe với bạn bè rằng bà là người tốt số vì có con dâu hợp tính, còn tôi lại thầm cảm ơn vì có người mẹ chồng còn hơn cả mơ ước.
Nhưng niềm vui chẳng bao giờ được trọn vẹn, bởi chồng tôi đã ngoại tình. Anh đến với người đàn bà đó sau những buổi đi ăn nhậu cùng bạn bè, cô ta là người đã từng bỏ chồng và hiện giờ đang sống một mình. Cô ta có hình thức không quá nổi bật nhưng có vẻ biết cách lấy lòng đàn ông nên chỉ sau một thời gian ngắn làm quen nhau thì chồng tôi đã chết mê chết mệt cô ta và bỏ rơi gia đình.
Khi biết chuyện tôi sốc đến mức gần như không thể chịu nổi, mẹ chồng tôi đã gọi chồng tôi để nói chuyện nhưng ban đầu anh cãi rằng anh không hề yêu mà chỉ chơi bời qua lại. Sau khi hứa với mẹ tôi rằng anh sẽ không qua lại với cô ta nữa thì anh cũng ở nhà được một thời gian, nhưng rồi lại “ngựa quen đường cũ”, anh lại kiếm cớ về muộn và lén lút qua nhà cô ta. Tôi chỉ còn biết khóc và chia sẻ với mẹ chồng tôi, lúc đó bà là chỗ dựa để giúp tôi vượt qua những đau khổ khi chứng kiến chồng mình ngoại tình.
Mẹ chồng bảo tôi: “Con bỏ chồng con, nhưng đừng bỏ mẹ” (ảnh minh họa)
Thế rồi sau khoảng thời gian cố gắng hết sức của mẹ con tôi cũng không làm cho anh hồi tâm chuyển ý. Mẹ chồng tôi còn mấy lần đến tận nhà cô gái kia để nói chuyện cảnh cáo nhưng cô ta không tỏ vẻ sợ hãi gì cả. Trước đây bữa tối là thời điểm vui vẻ ấm cúng nhất của cả gia đình thì bây giờ đã nguội lạnh, hôm thì anh bảo không về mặc cho tôi và gọi điện thoại cũng không thèm nghe máy, còn hôm nào anh ở nhà thì ăn vội vàng vài bát cơm rồi lên phòng nằm chứ không muốn nói chuyện hay đi tập thể dục với mẹ con tôi nữa. Mẹ chồng tôi động viên tôi hãy cố gắng lên vì có bà ở bên cạnh. Tôi buồn bã đau khổ tới không ngủ được, chỉ biết khóc trên vai mẹ chồng.
Và sau hơn một năm thì chồng tôi đưa đơn cho tôi và nói tôi hãy đồng ý ly dị để giải phóng cho cả hai, mẹ chồng tôi biết chuyện đã tát chồng tôi một cái và xé ngay tờ đơn ly dị. Bà bảo bà còn sống thì không bao giờ bà cho phép con trai bà làm thế với con dâu. Không ly dị được với tôi, anh công khai bỏ sang sống cùng với cô gái kia và không về nhà. Mẹ chồng tôi tuyên bố sẽ từ mặt con trai và bảo tôi ở lại với bà, bà bảo thà bà không có con chứ không có con trai bất hiếu và sống không có nhân nghĩa như vậy. Thỉnh thoảng chồng tôi có về nhà và dắt theo cô gái kia, hai người líu ríu vào phòng một lúc rồi đi, cô gái kia cũng cố gắng tỏ vẻ thân thiện với mẹ tôi nhưng bà không bao giờ nói một câu gì.
Nói thật, khi chồng không còn tình cảm với tôi nữa, tôi cũng muốn bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhưng mẹ chồng tôi cứ giữ tôi ở lại bà bảo: “Con bỏ chồng con thì được nhưng đừng bỏ mẹ, bây giờ con về bên kia mẹ biết sống với ai, mẹ sẽ giao toàn bộ tài sản trong gia đình này cho mẹ con con sở hữu, mẹ không có thằng con trai bất hiếu kia nữa”. Chồng tôi oán giận tôi vì anh cho rằng vì tôi nên bà mới làm như vậy, nhưng tôi thương mẹ chồng tôi lắm, nói thật tôi chẳng cần tiền của bà nhưng tôi yêu quý và lo cho bà. Tôi biết phải làm sao đây?