Chào Q.B với tâm sự: “Mẹ chồng năm lần bảy lượt quỳ gối xin đón con dâu về lại nhà"!
Đọc tâm sự của bạn mà tôi cứ có cảm giác như chuyện vừa xảy ra với tôi gần 1 tuần trước. Nhưng hiện nay, tôi còn không biết số phận của mình ra sao đây. Mẹ chồng tôi thì chưa thèm ỏ ê gì đến chuyện đón tôi về lại nhà chồng cả. Chỉ có chồng tôi là mới hết giận dữ với vợ nhưng còn phải để ý đến thái độ của mẹ nên vẫn im hơi lặng tiếng đây.
Tính đến nay, tôi đã về làm dâu nhà chồng được 13 tháng 11 ngày. Nhà chồng tôi chỉ có bố mẹ chồng và em trai chồng, vì thế cuộc sống ở nhà chồng của tôi khá thoải mái. Bố mẹ chồng tôi đều là những cán bộ về hưu song chỉ có mình bố chồng chịu ở nhà nghỉ ngơi. Còn mẹ chồng tôi vẫn đi quản lý trông coi một cây xăng tư nhân hộ con chị gái của mình.
Nhà chồng tôi cũng thuộc gia đình bình thường, không giàu nhưng cũng không thiếu thốn. Em trai chồng đang là sinh viên năm cuối nhưng cũng đã đi làm thêm một vài nơi. Vợ chồng tôi đều làm cho các công ty tư nhân, lương tháng không cao nhưng thu nhập cũng đủ lo liệu cho gia đình.
Trước đây, khi chưa có con nhỏ, mỗi lúc đi làm về tôi vẫn lo chu toàn mọi việc trong gia đình thay mẹ chồng. Mẹ chồng tôi đi làm từ sáng đến tối mới về nhà ăn cơm nước rồi đi ngủ. Sáng hôm sau bà lại dậy đi như thế. Do đó, biết tôi đi làm về vẫn tề gia nội trợ đủ cả, bà cũng hay động viên tôi.
Mọi chuyện bắt đầu rối tung lên từ khi tôi sinh con và ở cữ. Vì chồng và em chồng, mẹ chồng ban ngày đều đi làm đi học hết nên mọi việc ở nhà chỉ trông cậy hết vào bố chồng tôi. Bố chồng tôi là người đàn ông rất đôn hậu và cũng hết lòng vì con cháu.
Tuy là đàn ông, là bố chồng, nhưng ông vẫn thường quan tâm tới mẹ con tôi hết mực, nhất là quan tâm tới cháu đích tôn của ông. Những ngày tháng ở cữ của tôi, hầu hết toàn do một tay bố chồng chăm sóc. Vì nhà không có người nên tôi ngại để bố chồng hầu và xác định không có ở cữ. Thế nhưng khi thấy tôi lăng xăng làm lụng việc nhà, bố chồng nhất định bắt tôi nằm trên phòng và bảo mọi việc cứ để đấy ông từ từ đảm nhiệm hết.
Vậy là hàng ngày, ông vừa làm hết việc nhà, đi chợ, nấu cơm nước hầu hạ con dâu. Thậm chí, khi con tôi sốt, ốm phải đi bác sĩ khám, ông cũng lấy xe đưa 2 mẹ con tôi đi mà chẳng cần bảo chồng tôi nghỉ làm. Tôi thực sự biết ơn bố chồng nhiều lắm. Mẹ chồng và cả nhà chồng tôi thấy bố chăm con chăm cháu như vậy cũng coi là việc đương nhiên. Chưa kể, mẹ chồng tôi còn bảo: “Con rang lên vậy, mẹ đi làm hoài, chả lo cho con được. May có bố mày cũng biết chăm không thì mẹ chả biết nhờ cậy ai”.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ mãi cứ hạnh phúc và đầm ấm như vậy trôi qua. Nhưng gần 1 tuần trước, vì một chuyện nhỏ như con kiến mà mẹ chồng tôi lại ghen tuông và làm ầm ĩ lên. Quá tức giận, bà còn đuổi mẹ con tôi tạm thời về nhà bà ngoại để cho bà thời gian suy nghĩ thêm.
Chuyện là gần 1 tuần trước là đúng 2 tháng ở cữ của tôi. Nhưng chẳng hiểu sao hôm ấy, sau khi chồng đi làm, tôi lại phát hiện ra mình bị nguyệt san. Tất nhiên, vì nó đến quá sớm và bất ngờ sau sinh nên tôi không chút chuẩn bị nào hết.
Để đối phó với ngày kinh nguyệt ấy, tôi đã đi tìm khắp các xó tủ để tìm băng vệ sinh. Nhưng thật sự vì suốt mấy tháng mang bầu, lại ở cữ nên tôi không dùng đến vật dụng này nên cũng không tích trữ. Do đó, tôi chẳng tìm thấy cái băng vệ sinh nào cả.
Không biết làm cách nào, tôi chạy vào lấy tạm tã giấy của con để ngụy trang tạm. Tưởng đã thế là yên tâm, tôi nhắn tin cho chồng tối về mua cho tôi băng vệ sinh.
Nhưng lúc bố chồng tôi lên phòng dọn dẹp và bế cháu xuống nhà chơi, ông bỗng dưng kêu lên vì trên chiếu trúc còn lem chút máu (máu nguyệt san của tôi lem ra từ trước khi tôi phát hiện). Ông vội lấy khăn lau và cứ lẩm bẩm hỏi tại sao lại có vết máu này. Sợ cháu va chân tay vào đâu, ông còn kiểm tra bé nữa.
Thấy bố chồng cẩn thận như vậy, tôi đành thú nhận là mình bị nguyệt san bất ngờ và chưa mua được băng vệ sinh nên hơi chậm trễ trong khâu phát hiện. Không ngờ ông nói rằng, chút ông đi chợ để ông mua cho. Chỉ cần viết cho ông loại băng vệ sinh tôi hay dùng là được. Tôi đã nói với bố là nhờ chồng mua rồi. Nhưng ông bảo chồng tôi đi làm tối mới về nên ông sẽ mua cho.
Vì nghĩ bố chồng tâm lý nên tôi cũng không ngại ngần và viết tên 1 loại băng vệ sinh ra giấy. Ông đi chợ sáng hôm ấy và mua đúng loại băng vệ sinh cho tôi thật.
Nhưng sáng ấy, khi bố chồng mới đi chợ về đến nhà thì mẹ chồng tôi cũng bất ngờ về nhà. Hôm ấy trạm xăng phải chốt quý nên bà được nghỉ làm nửa buổi sáng. Bà quay về nhà, lăng xăng mang hộ làn đi chợ của bố chồng vào bếp thì thấy có cả túibăng vệ sinh bố chồng mua cho con dâu.
Hỏi đầu đuôi sự việc từ bố chồng, mẹ chồng tôi bắt đầu ghen tuông lồng lộn lên. Bà chửi bố chồng tôi là coi con dâu hơn cả vợ. Rồi bà còn nói: “Ở với ông bao nhiêu năm nay, có bao giờ ông chịu đi mua băng vệ sinh hay que thử thai cho vợ đâu. Thế mà giờ lại đi mua cho con dâu. Thế chẳng phải mặt trời mọc đằng Tây thì gì?”.
Thế rồi mặc cho bố chồng tôi thanh minh thanh nga, mẹ chồng đi lên phòng tôi chửi tôi là con dâu vô ý vô tứ, không có phép tắc. Ai đời có con dâu nào nhờ bố chồng đi mua băng vệ sinh không? Bà còn nói bóng gió rằng, hay là bố chồng - con dâu ở nhà với nhau đã nảy sinh tình ý gì rồi?
Chẳng để tôi thanh minh, bà gọi taxi và bảo 2 mẹ con tôi thu xếp đồ đạc về nhà thông gia ở ít hôm. Bởi vì trước mắt bà không thể chấp nhận chuyện này nên cần ít hôm để suy nghĩ lại. Bà cũng nói rằng, về cứ giấu ba mẹ đẻ bảo về chơi bình thường rồi tôi cũng phải nghĩ lại mọi chuyện xem bản thân có làm gì sai không?
Mấy hôm về nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ tôi vẫn nghĩ mẹ con tôi về chơi bình thường. Chẳng ai biết rằng, con gái đang gặp chuyện trớ trêu thế và bị mẹ chồng đuổi thẳng tay về nhà mẹ đẻ. Tôi cũng suy nghĩ mấy hôm nhưng không thấy bản thân có gì quá đáng khi nhờ bố chồng mua băng vệ sinh hộ.
Tôi không biết tại sao mẹ chồng tôi lại có thái độ gay gắt thế? Lẽ nào tôi đã sai? Lẽ nào bố chồng tôi cũng quan tâm tới con dâu thái quá rồi?